Ông Phan Văn Vĩnh nhận ra tội lớn nhất của mình

Trong phần thẩm vấn chiều 19/11, cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh bộc bạch những lời có thể cho rằng rất chân thành, đúng bản chất của vụ án, điều mà những bị cáo trong vụ án chưa hề nói đến.

 Cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh bị đề nghị 7 - 7,5 năm tù. Ảnh: VTV.

Ông Phan Văn Vĩnh trả lời: “6 ngày rưỡi vừa qua tôi ngồi trên ghế bị cáo nghe 90 phiên thẩm vấn các bị cáo, trong lòng hết sức day dứt, hối hận”. Ông Vĩnh hối hận về điều gì?

Đó là, không chỉ 92 bị cáo vướng vào vòng lao lý mà hàng triệu những người dân, gia đình khác cũng liên lụy trong vụ án này. Họ giờ đã và đang đau khổ, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây ra bất an xã hội.

Quá đúng, chỉ một nhóm người hưởng lợi, thu hàng nghìn tỉ đồng, sống trong xa hoa, tiền đóng thành kiện, nhưng đổi lại là hàng vạn gia đình sống trong đau khổ vì tệ nạn cờ bạc. Vì tham gia vào trò chơi này, nhiều người bán nhà bán cửa, vay nợ vay nần, xã hội đen vác mã tấu đến trước cửa nhà đòi tiền lãi.

Vì cờ bạc mà gia đình tan nát, vợ chồng bỏ nhau, hậu quả không dừng lại ở đó.

Vì cờ bạc mà gia đình ly tán, là biết bao đứa trẻ không được nuôi dạy tử tế, không được học hành, hậu quả là xã hội có thể phải gánh nặng vì những công dân thất học, thậm chí trở thành tội phạm. Trong hàng triệu đứa trẻ đó, ai dám đảm bảo được học hành tử tế khi cha mẹ nó là con ma bài bạc.

“Tội” to là ở chỗ này, tội hình sự có thể giải quyết xong sau khi hoàn thành thi hành án, nhưng tội để lại hệ lụy cho hàng vạn gia đình thì kiếp này không trả được.

Một chiến sĩ công an, nhận nhiệm vụ ngăn chặn tội phạm nhưng không hoàn thành nhiệm vụ đã là đáng trách, vậy thì một viên tướng không những không hoàn thành nhiệm vụ, mà còn tiếp tay, bảo kê cho tội phạm thì không thể chấp nhận được. Ông Vĩnh cũng đã nhận ra điều này khi ông nói: “Bị cáo đau khổ, ân hận vì từng là thủ trưởng, chỉ huy phòng đấu tranh tội phạm. Lẽ ra bị cáo phải làm tốt hơn nhiệm vụ để không có vụ án này xảy ra”.

Cho nên, để còn giữ bản lĩnh, khí chất của một sĩ quan công an lừng lẫy một thời, có lẽ ông Vĩnh không cần phải thêm một lần né tránh trách nhiệm hay chối tội, mà chỉ nhận trách nhiệm và nói những điều gan ruột như thế.

Nói cho danh dự của ông, và đó còn là bài học đắt giá cho những người đang ở vị trí của ông đã từng.

Theo Lê Thanh Phong/Báo Lao động

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục