Thần linh đâu mua được bằng tiền

Cho đến hôm nay, những gì diễn ra ở một số nơi được gọi là “linh thiêng” trên khắp cả nước, cho thấy không phải là tín ngưỡng tôn giáo, mà là mê tín. Phải khẳng định là như vậy.

 

Cướp lộc hoa tre hỗn loạn tại hội Gióng. Ảnh Zing.vn

Đúng ra, xã hội càng văn minh, con người được tiếp thu nhiều kiến thức khoa học, thì càng đủ khả năng nhận thức để rời xa những gì thuộc về mê tín mông muội, niềm tin tăm tối. Con người có thể đo được một vụ nổ cách xa trái đất hàng tỉ năm ánh sáng, vậy mà có người còn tin vào một đám mây có hình hài như thánh thần và quỳ mọp xuống vái lạy, điều này quả là phi lý nhưng nó rất phổ biến.

Có một điều rất đáng nêu ra để suy nghĩ, trước đây, ngày xưa, con người ta cũng đi lễ chùa, cũng viếng nơi linh thiêng, nhưng không điên cuồng như bây giờ.

Vì sao vậy? Có phải không ít người ngày nay đang khủng hoảng về lòng tin ở ngay chính trong đời sống nên bấu víu vào thần thánh?

Rất có thể như vậy, những gì đang diễn ra chung quanh ta hằng ngày cho thấy, sự giả dối không ít, lòng trung thực khan hiếm, sự tranh giành lợi lộc gia tăng, tình thương yêu và sự tha thứ ít ỏi. Những người mất thăng bằng về đời sống tinh thần thì họ phải tìm một điểm tựa và hình như họ đang làm theo số đông như cách u mê hiện nay.

Đến đền chùa, miếu mạo, nhiều người nhét tiền vào tay Phật hay thần thánh để ngã giá. Họ tính toán đầu tư ít tiền lẻ để mặc cả mối lợi lớn, thánh thần đâu không thấy, chỉ thấy những “tín đồ” của lòng tham đang lao vào van xin, thậm chí như muốn tranh cướp phúc lộc ngay cửa Phật.

Số đông ảnh hưởng nhau, bắt chước nhau, sợ rằng nếu thiên hạ đều làm như thế mà mình không làm theo thì bị thua thiệt. Có những người nghĩ rằng, phải làm to hơn người khác, lễ phải hoành tráng hơn để thánh thần chú ý tới mình hơn, họ nghĩ rằng Phật cũng toan tính lợi ích, cũng phân chia to nhỏ như họ. Cách đi lễ này khác xa với cha ông, đó là “một chén nước trong, một lòng thành kính, một dạ vui mừng”.

Làm sao để chữa được căn bệnh u mê ám chướng này? Câu trả lời là chính các chức sắc tôn giáo phải lên tiếng phản đối, phải giáo huấn cho tín đồ của mình. Nếu như các thầy khả kính lên án mạnh mẽ và khẳng định các hoạt động đó là buôn thần bán thánh, là mê tín dị đoan và không cho phép thực hiện tại nơi mình quản lý thì sẽ hạn chế ngay lập tức.

Còn nữa, những quan chức nào tham gia vào những chuyện mê tín này xin dừng ngay lại, nếu như chính các vị cũng u mê thì làm sao đòi hỏi người dân có đời sống tinh thần văn minh.

Theo Lê Thanh Phong/Lao động

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều