Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912-28/3/2022): Sáng mãi tấm lòng son

Tham gia cách mạng từ tuổi niên thiếu, đồng chí Lê Văn Lương trở thành một trong những đảng viên đầu tiên của Đảng khi mới 17 tuổi. Gần 70 năm cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, vượt qua bao thử thách khốc liệt trong nhà tù thực dân, đồng chí đã giữ trọn khí phách người cộng sản, trọn đời trung thành với Đảng, với dân.
Đồng chí Lê Văn Lương với các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Hà Nội lần thứ chín, ngày 11/1/1982. (Ảnh tư liệu) 
Khi các ban Đảng trung ương lần lượt ra đời trong hoàn cảnh chiến tranh, đồng chí đã trực tiếp tham gia đặt những “viên gạch” đầu tiên xây dựng bộ máy tham mưu đắc lực của Đảng.

Khí phách người “tử tù”

Đồng chí Lê Văn Lương, tên thật là Nguyễn Công Miều, sinh ngày 28/3/1912, trong gia đình có truyền thống hiếu học và yêu nước tại làng Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Sau khi rời quê hương lên học trường Bưởi, cùng với bạn học là Nguyễn Văn Cừ được giác ngộ cách mạng, đồng chí tham gia Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và được kết nạp Đảng khi vừa tròn 17 tuổi.

Cuối năm 1929, thực hiện chủ trương “vô sản hóa”, đồng chí được cử vào Nam Kỳ xây dựng cơ sở cách mạng, chỉ đạo phát triển chi bộ đảng và xây dựng các tổ chức quần chúng trong công nhân. Với lòng nhiệt thành cách mạng, khát vọng giải phóng dân tộc và phong cách gần gũi, đồng chí nhận được sự tin tưởng và ủng hộ. Chỉ trong thời gian ngắn, chi bộ đảng của công nhân được thành lập, dẫn dắt phong trào quần chúng phát triển mạnh mẽ và đi vào chiều sâu. Ngày 23/3/1931, cuộc đấu tranh của công nhân Hãng dầu Nhà Bè do đồng chí Lê Văn Lương và một số đồng chí trong Xứ ủy Nam Kỳ và Thành ủy Sài Gòn trực tiếp chỉ đạo, bị thực dân Pháp đàn áp, nhiều đồng chí bị bắt giam. Sau hơn hai năm giam giữ và dùng mọi cực hình tra tấn dã man, không khai thác được gì, kẻ thù đã mở phiên tòa xử án 120 chiến sĩ cộng sản. Đồng chí Lê Văn Lương cùng với bảy đồng chí bị giặc Pháp kết án tử hình. Tại tòa, các chiến sĩ cộng sản đã nêu cao phẩm chất, khí phách của người yêu nước cách mạng, dũng cảm bảo vệ lý tưởng và mục tiêu độc lập dân tộc. Tinh thần ấy đã lay động và cuốn người dân Sài Gòn-Chợ Lớn tạo nên phong trào phản kháng, đấu tranh đòi giảm án cho những người cộng sản. Trước khí thế sục sôi và bản lĩnh kiên trung, địch buộc phải giảm xuống án chung thân và đày ra Côn Đảo.

Suốt 15 năm lao tù, trong đó hơn 11 năm tại Côn Đảo, khí tiết cách mạng, phẩm chất kiên cường, bất khuất của đồng chí đã lan tỏa tích cực đến những người tù trên đảo, tác động phong trào cách mạng ở trong nước. Với tinh thần “biến nhà tù đế quốc thành trường học cách mạng”, đồng chí Lê Văn Lương đã cùng với các đồng chí của mình thành lập Chi bộ cộng sản ngay tại nơi “địa ngục trần gian”. Chi bộ đã lãnh đạo các đảng viên trong nhà tù đấu tranh kiên cường với kẻ thù; tìm cách liên lạc với tổ chức đảng ở trong đất liền, trực tiếp là Xứ ủy Nam Kỳ, giới thiệu các đồng chí hết hạn tù trở về tiếp tục hoạt động cách mạng; tổ chức đấu tranh đòi ân xá tù chính trị, cải thiện chế độ sinh hoạt và đời sống tù nhân; cảm hóa một số người yêu nước chân chính của Quốc dân Đảng theo lập trường cách mạng của Đảng Cộng sản. Ngay trong những ngày lao khổ đó, đồng chí vẫn cần mẫn viết bài cho Báo Tiến lên và tập san Ý kiến chung, tài liệu bí mật hướng dẫn đấu tranh, đồng thời cùng các đồng chí khác như Trần Văn Giàu mở lớp dạy lý luận trong tù.

Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, đồng chí Lê Văn Lương trở lại Nam Bộ, làm Ủy viên dự khuyết Xứ ủy Nam Bộ, rồi được Trung ương điều ra bắc, giúp Tổng Bí thư Trường Chinh chỉ đạo Báo Sự thật và Nhà xuất bản Sự thật. Từ năm 1947 cho đến khi về hưu, đồng chí được Trung ương tin tưởng giao các trọng trách: Bí thư Văn phòng Thường vụ Trung ương Đảng; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Giám đốc đầu tiên của Trường Đảng Trung ương Nguyễn Ái Quốc; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Bí thư Thành ủy Hà Nội… Trên cương vị nào đồng chí luôn giữ trọn lòng son, nêu gương sáng về sự tận tụy, trung thành, luôn đặt lợi ích cách mạng lên trước hết và trên hết.

Tận tâm với Đảng

Nhận những trọng trách Đảng giao, đồng chí Lê Văn Lương đã góp phần trực tiếp xây dựng và củng cố bộ máy tham mưu đắc lực của Đảng. Vừa khắc phục khó khăn trong điều kiện chiến tranh, vừa xây dựng tổ chức, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí, nhiệm vụ tham mưu, phục vụ Trung ương được tổ chức thông suốt, bảo vệ an toàn các đồng chí lãnh đạo, bảo vệ tài liệu của Đảng, giữ mối liên hệ giữa Trung ương và các khu ủy, tỉnh ủy. Đặc biệt, đồng chí Lê Văn Lương đã góp phần quan trọng vào việc soạn thảo Nghị quyết Hội nghị cán bộ Trung ương bàn về tổ chức các ban, tiểu ban ở Trung ương và cấp ủy địa phương. Trong thời gian làm Trưởng ban Đảng vụ (1948-1950), đồng chí đã giúp Trung ương Đảng soạn thảo Điều lệ Đảng mới, chuẩn bị một số công việc liên quan tổ chức-cán bộ; góp phần tích cực chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II.

Bám sát nhiệm vụ chính trị, đường lối cách mạng Việt Nam, quán triệt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí luôn coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Đồng chí Lê Văn Lương thường trực tiếp truyền đạt, giải đáp những vấn đề về đường lối của Đảng, về lịch sử, kinh nghiệm và lý luận cách mạng Việt Nam trong các lớp bồi dưỡng, đào tạo cán bộ. Trên cương vị Giám đốc đầu tiên của Trường Đảng Trung ương Nguyễn Ái Quốc, đồng chí có đóng góp to lớn đưa nhà trường vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, phát triển về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó. Khi đảm nhiệm vai trò Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí có nhiều đóng góp xây dựng Đảng ngày càng lớn mạnh, mở đầu, kiện toàn và đặt nền móng hoạt động của Ban Tổ chức Trung ương; góp phần xây dựng và hoàn thiện đường lối, chính sách công tác tổ chức-cán bộ của Đảng.

Ngay sau khi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II diễn ra từ ngày 11 đến 19/2/1951 quyết định sự ra đời Báo Nhân Dân, đồng chí Lê Văn Lương đã có nhiều bài viết chuyên sâu về công tác xây dựng Đảng. Trong bài viết Học tập Nghị quyết Đại hội Đảng như thế nào, đăng trên Báo Nhân Dân, số ra ngày 21/6/1951, đồng chí đã phân tích những luận điểm cần lưu ý, hạn chế cần khắc phục. Theo đồng chí, cần làm cho mỗi đảng viên tăng tinh thần trách nhiệm, tăng ý thức phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân. Trong bài Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, ngày 26/7/1951, đề cập vai trò quan trọng của công tác tư tưởng trong xây dựng Đảng, đồng chí nêu rõ, tất cả cán bộ và đảng viên bất kỳ hoạt động ở ngành nào, cũ hay mới, công nông hay trí thức, cấp trên hay cấp dưới đều phải đoàn kết, nhất trí, phải hăng hái công tác, hăng hái chấp hành Nghị quyết của đa số và cấp trên, tuyệt đối phục tùng kỷ luật của Đảng.

Được trui rèn trong đấu tranh cách mạng, trong lao tù đế quốc, đồng chí đã tỏ rõ khí phách kiên trung, hết lòng phụng sự cách mạng, phục vụ nhân dân. Bất cứ việc gì có lợi cho dân, cho nước, cho Đảng, đồng chí đều sẵn sàng nhận về mình và hoàn thành với kết quả tốt nhất. Trong quá trình cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức, đồng chí Lê Văn Lương là người tích cực xuống cơ sở nắm tình hình, xác minh những sai lầm, chủ động nhìn thẳng vào sự thật, nhận rõ trách nhiệm của chính mình, báo cáo Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng, giúp Trung ương đề ra những biện pháp sửa sai.

Cống hiến của đồng chí Lê Văn Lương được Đảng, Nhà nước ghi nhận và tặng thưởng Huân chương Sao Vàng cùng nhiều huân chương, huy chương cao quý khác. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí đã để lại những tình cảm tốt đẹp trong lòng đồng chí, đồng nghiệp và quần chúng nhân dân; sáng mãi tấm gương cán bộ lãnh đạo xuất sắc của Đảng, học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một nhân cách mẫu mực, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam.

Theo Lê Vy/Báo Nhân dân

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều