Đồng chí Trường Chinh: Người khởi xướng công cuộc đổi mới ở thập niên 1980

(Mặt trận) - Tôi có may mắn được tham gia Tổ tư vấn giúp đồng chí Trường Chinh vào đầu thập niên 80 của thế kỷ trước. Dưới đây là những kỷ niệm sâu sắc về đồng chí Trường Chinh trong thời kỳ đó.

Tổng Bí thư Trường Chinh - "Kiến trúc sư" của công cuộc đổi mới

 Vào một ngày đầu mùa xuân 1984, Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo về các vấn đề lý luận và thực tế Việt Nam. Tôi được giáo sư Đào Văn Tập (lúc đó là Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam) giao viết báo cáo chính sách kinh tế mới (NEP) của V.I.Lenin và ý nghĩa của nó đối với việc giải quyết các vấn đề kinh tế Việt Nam trong chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội1. Trong báo cáo này, tôi đã phân tích hai tư tưởng cơ bản của chính sách kinh tế mới của V.I.Lenin vào những năm 20 của thể kỷ XX. Đó là sử dụng các quan hệ hàng hóa - tiền tệ và sử dụng các thành phần kinh tế dưới hình thức chủ nghĩa tư bản nhà nước trong điều kiện nước Nga lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế toàn diện. Sở dĩ, Việt Nam có thể áp dụng NEP của V.I.Lenin, vì điều kiện của Việt Nam vào năm 1984 rất giống điều kiện của nước Nga đầu những năm 1920. Vào năm 1984, kinh tế kế hoạch vẫn thống trị nền kinh tế Việt Nam – mọi thứ đều phải thực hiện theo kế hoạch pháp lệnh giao từ trên xuống, nền kinh tế dường như chỉ có hai thành phần: kinh tế quốc doanh và kinh tế hợp tác xã và một chút kinh tế gia đình. NEP của V.I.Lenin là điều đảo ngược. Do vậy, dù giáo sư Đào Văn Tập chủ trì hội thảo đã xếp báo cáo của tôi được trình bày đầu tiên tại hội thảo toàn thể, nhưng đã không được trình bày. Và sau đó tôi được đọc báo cáo này tại tiểu ban Triết - Kinh tế - Luật do giáo sư Đặng Xuân Kỳ (con trai đồng chí Trường Chinh), làm trưởng tiểu ban. Báo cáo của tôi đã gây ra tranh cãi gay gắt: phần đông người tham dự đã không đồng tình. Tôi cảm thấy rất đáng tiếc, vì trong kho tàng của Chủ nghĩa Mác Lênin, NEP là vũ khí duy nhất có thể áp dụng để khởi xướng công cuộc đởi mới, mà không sợ các tư tưởng bảo thủ tấn công.

Nhưng rất may là giáo sư Đặng Xuân Kỳ đã đưa báo cáo của tôi cho đồng chí Trường Chinh đọc. Chỉ mấy tháng sau, tôi đã nhận được thư của anh Hà Nghiệp (Trợ lý của đồng chí Trường Chinh) mời tham gia nhóm nghiên cứu. Phiên họp đầu tiên do đồng chí Trường Chinh trực tiếp chủ trì với sự tham gia của các anh: Hà Nghiệp, Trần Nhâm (Trợ lý của đồng chí Trường Chinh), Trần Đức Nguyên, Dương Phú Hiệp, Hồng Giao, Nguyễn Thiệu,…

Đồng chí Trường Chinh giao cho tôi viết hai chuyên đề: NEP của V.I.Lenin và việc áp dụng ở Việt Nam và Chính sách kinh tế đối ngoại của Việt Nam. Sau đó, đồng chí Trường Chinh đã trực tiếp chủ trì nghe tất cả các báo cáo. Đồng chí nghe rất chăm chú, ghi chép rất chi tiết và không cắt ngang lời phát biểu của ai. Sau khi nghe xong mới nêu ra các câu hỏi để hiểu sâu hơn. Sau này, anh Trần Nhâm còn kể với tôi, khi đi nghỉ ở Liên Xô, đồng chí Trường Chinh đã mang theo một số báo cáo trong đó có báo cáo của tôi về NEP của V.I.Lenin và anh Trần Nhâm đã đọc trực tiếp cho đồng chí Trường Chinh nghe. Có lần họp nhóm, đồng chí đã nói “tiếc là tôi gặp các anh muộn quá”. Các báo cáo của nhóm nghiên cứu và các cuộc thảo luận của nhóm là tài liệu cơ bản để anh Hà Nghiệp và Trần Nhâm viết bài phát biểu của đồng chí Trường Chinh tại Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Đại hội các đảng bộ địa phương trong thời gian 1984 - 1986. Dưới sự chỉ đạo của đồng chí Trường Chinh, nhóm đã viết Báo cáo Chính trị Đại hội VI Đảng Cộng sản Việt Nam với tinh thần đổi mới - bãi bỏ cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp chuyển sang kinh tế hàng hóa nhiều thành phần. Báo cáo này đã được nhóm nghiên cứu viết song trùng với báo cáo của tổ biên tập được Bộ Chính trị thành lập. Đồng chí Trường Chinh lúc đó làm Quyền Tổng Bí thư, do đồng chí Lê Duẩn ốm nặng, Tổ Biên tập Báo cáo Chính trị chính thức do đồng chí Lê Duẩn thành lập và báo cáo được soạn thảo cũng theo thành phần đổi mới, nhưng trong khuôn khổ kinh tế kế hoạch tập trung quan liêu bao cấp. Dưới sự chủ trì của đồng chí Trường Chinh, Báo cáo theo tinh thần đổi mới được trình ra Bộ Chính trị thảo luận, chứ không phải báo cáo chính trị theo thành phần duy trì cơ chế cũ.

Cuộc thảo luận trong Bộ Chính trị lúc đó rất gay gắt, thực sự đó là một cuộc đấu tranh tư tưởng giữa đồng chí Trường Chinh theo tinh thần đổi mới đã bãi bỏ cơ chế kế hoạch, bao cấp chuyển sang kinh tế hàng hóa và các đồng chí khác cũng theo tinh thần đổi mới, nhưng trong khuôn khổ kinh tế kế hoạch tập trung bao cấp. Hầu hết các đồng chí trong Bộ Chính trị không tán thành Báo cáo chính trị do đồng chí Trường Chinh chủ trì, ủng hộ dự thảo báo cáo chính trị theo tinh thần duy trì cơ chế kế hoạch, tập trung, bao cấp. Trong cuộc đấu tranh tư tưởng đó, đồng chí Trường Chinh đã dám một mình đối đầu với tất cả các thành viên khác. Không ít người lúc đó đã phê phán và “chụp mũ” đồng chí Trường Chinh là “người đi theo chủ nghĩa xã hội thị trường”, là “con ngựa thành Troy”…

Tôi còn nhớ một lần đi công tác Liên Xô về, vừa vào nhà đã có người gõ cửa. Khi tôi mở cửa ra gặp ngay anh Hà Nghiệp, lúc đó là 9 giờ tối. Anh Hà Nghiệp nói: “Tình hình hiện nay rất phức tạp. Những giải pháp đổi mới do đồng chí Trường Chinh thực hiện đang bị phê phán mạnh mẽ. Đồng chí Trường Chinh đã bị nhiều đồng chí ủy viên Bộ Chính trị phê phán là người đi theo chủ nghĩa xã hội thị trường. Đồng chí Trường Chinh đã yêu cầu các viện nghiên cứu, các trường đại học trong cả nước đánh giá, phân tích các giải pháp đổi mới kinh tế đang thực hiện có phải là chủ nghĩa xã hội thị trường không. Tất cả các bài phân tích của các trường đại học và các viện nghiên cứu lúc đó đều có câu trả lời giống nhau là các giải pháp đổi mới chuyển sang kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, lúc đó chính là của chủ nghĩa xã hội thị trường và Việt Nam đang đi theo hướng đó. Đồng chí Trường Chinh đã đọc tất cả các bài phân tích đó và không tán thành và đồng chí Trường Chinh cần có bài phân tích thuyết phục rằng ta đang đổi mới kinh tế không theo hướng chủ nghĩa xã hội thị trường. Đồng chí Trường Chinh đợi bài phân tích của Lược”. Tôi đã mất một tuần để đọc tất cả các tài liệu về chủ nghĩa xã hội thị trường, từ lịch sử đến hiện đại và viết một bài 4 trang khẳng định những giải pháp đổi mới kinh tế được tiến hành lúc đó không phải là đi theo chủ nghĩa xã hội thị trường, vì chủ nghĩa xã hội thị trường đã tuyệt đối hóa vai trò của thị trường và bác bỏ hoàn toàn kế hoạch và chủ trương xây dựng chế độ sở hữu nhóm, sở hữu xí nghiệp. Những giải pháp đổi mới kinh tế Việt Nam lúc đó chỉ chủ trương “chuyển sang kinh tế hàng hóa mà thuộc tính thứ nhất vẫn là kế hoạch, thị trường là thuộc tính thứ hai”. Bài viết của tôi đã được chuyển tới đồng chí Trường Chinh qua anh Hà Nghiệp. Đồng chí Trường Chinh đọc và rất đồng tình với bài viết của tôi, sau đó bài viết đã được gửi cho tất cả các đồng chí trong Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng với một lá thư ngắn có nội dung:

Hà Nội, ngày 8/4/1986,

Kính gửi các anh trong Bộ Chính trị và Ban Bí thư:

Vừa qua tôi có yêu cầu anh em ở Viện Kinh tế thế giới thuộc Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam nhận xét, phân tích sơ bộ về chủ nghĩa xã hội thị trường. Anh em đã gửi tài liệu cho tôi. Nay chuyển đến các anh để tham khảo.

Thận2.

Điều bất ngờ là bài viết của tôi đã làm mọi người yên tâm là những giải pháp đổi mới kinh tế lúc đó không phải là chủ nghĩa xã hội thị trường, do vậy những người phê phán đồng chí Trường Chinh lúc đó đã rút lui ý kiến.

Dự thảo Báo cáo chính trị cho Đại hội Đảng VI vì không được Bộ Chính trị lúc đó nhất trí, nên đồng chí Trường Chinh đã sang Liên Xô xin ý kiến góp ý của lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên Xô. Lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên Xô lúc đó đã đánh giá rất cao tinh thần đổi mới của bản báo cáo chính trị của Đảng ta và đã có bản nhận xét theo tinh thần đồng thuận và đánh giá cao. Vào thời điểm đó, ở Liên Xô cũng đang diễn ra cuộc cải tổ mạnh mẽ, do vậy, Đảng Cộng sản Liên Xô đã rất đồng tình với tinh thần tìm tòi và đổi mới của Đảng ta. Vào thời điểm đó, uy tín của Đảng Cộng sản Liên Xô đối với Đảng ta rất cao. Do vậy, đồng chí Trường Chinh đã mang bản nhận xét đánh giá của lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên Xô về dự thảo Báo cáo chính trị theo tinh thần đổi mới của Đảng ta và gửi cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại cuộc họp trù bị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta trước Đại hội VI, hầu hết Ủy viên Trung ương Đảng đã tán đồng Báo cáo chính trị theo tinh thần đổi mới. Tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần VI, Báo cáo chính trị theo tinh thần đổi mới đã được Đại hội thảo luận và nhất trí thông qua. Đây là một đóng góp to lớn của đồng chí Trường Chinh cho việc khởi xướng công cuộc đổi mới ở Việt Nam.

Tất cả các đoàn đại biểu tham dự Đại hội VI lúc đó đã nhất trí đề cử đồng chí Trường Chinh làm Tổng Bí thư. Nhưng vì nhiều lý do, đồng chí Trường Chinh đã xin từ chức tại Đại hội VI của Đảng. Đây là một điều rất đáng tiếc - người khởi xướng công cuộc đổi mới đã không trực tiếp chỉ đạo công cuộc đổi mới do mình khởi xướng.

Đại hội VI Đảng Cộng sản Việt Nam đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Linh làm Tổng Bí thư. Đồng chí Nguyễn Văn Linh đã chọn đồng chí Lê Xuân Tùng làm trợ lý. Đồng chí Lê Xuân Tùng thừa lệnh đồng chí Nguyễn Văn Linh đã thành lập nhóm tư vấn gồm 3 người: Võ Đại Lược, Khổng Doãn Hợi (Viện Nghiên cứu Marx-Lenin) và Nguyễn Viết Thông (Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc). Trong nhiệm kỳ của mình, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã tập trung chỉ đạo thực hiện 3 chương trình đã được Đại hội VI quyết định, đó là: chương trình sản xuất lương thực thực phẩm, chương trình sản xuất hàng tiêu dùng và chương trình sản xuất hàng xuất khẩu. Kết quả thực hiện 3 chương trình này cho đến năm 1989 vẫn không thu được những kết quả rõ rệt. Việt Nam vẫn phải nhập khẩu hàng trăm ngàn tấn gạo, hàng tiêu dùng vẫn thiếu, phải bán theo chế độ tem phiếu, tăng trưởng xuất khẩu không đáng kể. Đồng chí Nguyễn Văn Linh chưa đụng đến việc xóa bỏ chế độ kế hoạch hóa quan liêu bao cấp, chưa tự do hóa kinh tế, lạm phát còn rất cao, trên 100%/năm.

Phải đến năm 1989, đồng chí Đỗ Mười được cử làm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, thực hiện chương trình chống lạm phát do tôi đề xuất (Chống lạm phát và quá trình đổi mới kinh tế Việt Nam, Hà Nội, Nxb Khoa học xã hội, 2011, Võ Đại Lược), thì kinh tế vĩ mô Việt Nam mới đi vào thời kỳ ổn định, cơ chế kế hoạch tập trung quan liêu bao cấp mới bị xóa bỏ, kinh tế hàng hóa nhiều thành phần mới được thiết lập, kinh tế Việt Nam mới bắt đầu mở cửa hội nhập quốc tế. Công cuộc đổi mới kinh tế do đồng chí Trường Chinh khởi xướng thực sự đi vào cuộc sống bắt đầu từ 1989, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của đồng chí Đỗ Mười.

Tôi không thể quên câu chuyện lý thú là khi đồng chí Đỗ Mười lên làm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng năm 1989. Có một nhà sử học Việt Kiều ở Canada cho tôi xem bài báo đăng trên tờ “Đất Việt” (báo của Việt Kiều) có tiêu đề “Ông Thủ tướng mới của Việt Nam” với nội dung tóm tắt là: “Ông Đặng Tiểu Bình ở Trung Quốc là người nổi tiếng bảo thủ và cứng rắn nhất đã khởi xướng công cuộc cải cách thành công. Ông Trường Chinh của Việt Nam cũng là người bảo thủ và cứng rắn nhất đã khởi xướng công cuộc đổi mới thành công. Ông Đỗ Mười cũng là người bảo thủ và cứng rắn liệu có tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới không?”. Khi tôi được đồng chí Đỗ Mười gọi đến, báo cáo cho đồng chí nghe Đề án “Chống lạm phát” của tôi. Tôi đã đưa cho đồng chí xem bài báo đó. Đồng chí Đỗ Mười đã không nói gì, nhưng đã nghe rất chăm chú Đề án “Chống lạm phát” của tôi và ông đã tỏ thái độ hoàn toàn đồng tình và quyết liệt chỉ đạo thực hiện bất chấp sự phản đối của nhiều người lúc đó3. Tuy Đề án tên là “Chống lạm phát”, nhưng đã đề cập đến tất cả các vấn đề đổi mới kinh tế Việt Nam theo tinh thần Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI - xóa bỏ cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp, chuyển sang kinh tế hàng hóa, mở cửa hội nhập quốc tế. Tinh thần đổi mới của Đại hội VI đã được cụ thể hóa, bổ sung, phát huy trên nhiều lĩnh vực và được đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1991.

Có thể nói rằng, người khởi xướng công cuộc đổi mới ở Việt Nam là đồng chí Trường Chinh và người thực hiện quyết liệt công cuộc đổi mới đó và đã tạo ra bước chuyển biến lịch sử của Việt Nam từ năm 1989 là đồng chí Đỗ Mười.

Công cuộc đổi mới ở Việt Nam đã đạt được những kết quả to lớn do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan. Tuy nhiên, yếu tố quyết định nhất phải kể đến là những người đứng đầu đất nước có trí tuệ, có bản lĩnh, hết lòng vì đất nước, dám tiếp cận các quan điểm, các ý tưởng phát triển đột phá và quyết liệt áp dụng vào thực tiễn. Đồng chí Trường Chinh là người có công khởi xướng công cuộc đổi mới và đồng chí Đỗ Mười đã có công thực hiện thành công công cuộc đổi mới. Cùng thời với đồng chí Đỗ Mười có cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, người luôn sát cánh cùng đồng chí Đỗ Mười trên chặng đường thực hiện công cuộc đổi mới đất nước.

Võ Đại Lược

TSKH, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới

Chú thích:

1. Võ Đại Lược, “Kinh tế Việt Nam – Lý luận và thực tế”, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2011, tr.9-39.

2. Thận là tên đồng chí Trường Chinh sử dụng ký trong các thư từ nội bộ.

3. Xem: Những câu chuyện về đồng chí Đỗ Mười, “Chiếc ghế nóng”, Nxb. Hồng Đức, Hà Nội, 2016, tr.41.

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều