Thầy tôi - Giáo sư Trần Đình Hượu

(Mặt trận) - Một buổi chiều cuối thu năm 1982, tôi phục viên, trở về học Khoa Văn - Đại học Tổng hợp Hà Nội, ngang qua "Giảng đường 46" khu Mễ Trì, tôi được chứng kiến cảnh sinh viên các khoa đứng ngoài cửa sổ hành lang nghe giảng bài. Một thầy giáo già với mái tóc trắng như cước, đôi mắt sáng, giọng nói ấm áp, đôn hậu, nhiệt tình của người miền Trung đang giảng bài cho lớp sinh viên khoa Văn năm cuối về tư tưởng Nho giáo. Cũng như nhiều sinh viên khác, bên ngoài hành lang, tôi bị hút vào bài giảng của thầy. Vâng! giờ học đầu tiên của tôi sau khi từ quân ngũ trở về là bài giảng nghe bên ngoài cửa sổ và người thầy đầu tiên ấy chính là Giáo sư Trần Đình Hượu.
Thế hệ những người lính chúng tôi qua chiến tranh trở về giảng đường đại học khi nhiều "giáo sư đầu đàn" chúng tôi chỉ được biết qua những tập giáo trình các thầy để lại. Trong thâm tâm chúng tôi không khỏi có những nuối tiếc. Vì vậy, đến khi được học chuyên đề của Giáo sư Trần Đình Hượu, nghe thầy trực tiếp giảng bài, tôi vô cùng xúc động. Mỗi lời giảng khúc triết của thầy chính xác đến từng câu, từng chữ, như thể thầy đang đọc từ một cuốn giáo trình. Thực tế khi ấy, những bài giảng của thầy chưa hề được in thành sách và trong mỗi giờ học đều luôn có những vấn đề mới, được bổ sung. Thầy luôn yêu cầu chúng tôi tìm tòi, sáng tạo, nắm bắt "cái ngày hôm nay của khoa học". Dù vậy, những lúc được trò chuyện cùng thầy, nghe thầy kể chuyện lại thấy thật gần gũi, thân mật như tình cảm cha con. Khi đó, vào một chiều cuối Đông mưa dầm, gió bấc, tôi đến nhà thầy ở Sài Đồng (Gia Lâm) xin ý kiến về một vài công việc của lớp. Khi ấy, thầy vừa bị tai nạn giao thông với những vết trầy xước trên người, đầu quấn băng trắng, nhưng thầy vẫn không chịu nằm nghỉ. Hai thầy trò ngồi bên bếp củi vừa cời lửa, vừa trò chuyện. Cũng vào buổi chiều cuối Đông ấy, tôi may mắn được nghe thầy kể về một thời trai trẻ, đi học, giác ngộ cách mạng, theo Đảng... ấn tượng đẹp và niềm kiêu hãnh về một người thầy giáo mẫu mực thật sâu đậm.

Thầy tôi - Giáo sư Trần Đình Hượu sinh năm 1927 tại làng Võ Liệt - huyện Thanh Chương, Nghệ An trong một gia đình nhà nho nghèo. Sinh ra và lớn lên trong gia đình và quê hương có truyền thống hiếu học và yêu nước, Trần Đình Hượu được giác ngộ cách mạng từ khi còn là học sinh. Trong những ngày Cách mạng Tháng Tám, ông tham gia cướp chính quyền ở xã, rồi làm Bí thư Thanh niên xã. Khi toàn quốc kháng chiến, ông làm việc ở Ban Tuyên huấn tỉnh, đến năm 1949, ông được kết nạp Đảng. Do nhu cầu cuộc kháng chiến kiến quốc, năm 1951, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà thành lập trường Đại học ở Cầu Kè - Thọ Xuân - Thanh Hoá. Tại trường Đại học kháng chiến, Trần Đình Hượu được học Giáo sư Trần Văn Giàu - một học giả lớn đã trực tiếp đào tạo nhiều thế hệ sinh viên mà nhiều người trong số họ đã trở thành những nhà khoa học nổi tiếng. Năm 1959, Trần Đình Hượu được sang Liên Xô làm luận án Phó Tiến sĩ Triết học. Tại Mátxcơva, ông được làm việc dưới sự hướng dẫn của Giáo sư A.SiMít, một chuyên gia bậc thầy về triết học Đức và Mỹ học. Giáo sư Trần Văn Giàu và Giáo sư A.SiMít là tấm gương mẫu mực về nhân cách của người trí thức "làm khoa học để chiến đấu cho lý tưởng cộng sản". Tài năng và nhân cách của hai người thầy có ý nghĩa quyết định đến cuộc đời và sự nghiệp của Trần Đình Hượu. Ông vốn được đào tạo "Tây học" một cách căn bản và đầy đủ, còn "Hán học" đến với ông lại khá tình cờ. Nhờ trí thông minh, ham học và đức tính kiên trì, chỉ trong khoảng một tháng nghỉ hè tại quê nhà, ông học chữ Hán với cha và đọc được "Tam quốc chí'', "Đông chu liệt quốc" bằng chữ Hán từ khi ấy là học sinh trung học.

Là người hết sức nghiêm túc trong nghiên cứu và giảng dạy, Giáo sư Trần Đình Hượu bao giờ cũng đòì hỏi rất cao ở bản thân. Ông không bao giờ chấp nhận thái độ thiếu trách nhiệm hay cẩu thả trong công việc. Mỗi bài viết, mỗi công trình nghiên cứu của ông dù lớn hay nhỏ bao giờ cũng được thực hiện với một sự thận trọng nghiêm túc, chính xác, chặt chẽ và mới mẻ. Trong những bài giảng của thầy, chúng tôi luôn nhận được những thông tin mới. Phàm đã là sinh viên ít ai không một đôi lần trốn học, vắng giờ vì những lý do "rất chính đáng". Tuy vậy, những bài giảng của thầy hầu như không bao giờ có người bỏ học. Năm ấy, một anh bạn cùng lớp tôi bị ốm nặng phải nằm Bệnh viện Đống Đa, nhưng anh đã trốn viện để về nghe thầy giảng. Anh tâm sự, ngày nhập ngũ, tiếc nhất là đang học dở chuyên đề của thầy, nên bây giờ trở về không thể bỏ vì ốm được. Thậm chí sinh viên các lớp khác, khoa khác, thường đến "nghe nhờ" bài giảng của thầy bên ngoài hành lang một cách say sưa. Tôi đã nhiều lần chứng kiến sinh viên các khoa khác không hề được học thầy, nhưng vẫn tự hào kể rằng đã nghe thầy giảng bài... Giáo sư Trần Đình Hượu là thầy của họ. Có bạn sinh viên năm cuối vì ốm nặng không được nghe hết "chuyên đề Nho giáo" của thầy, sau mấy năm ra trường công tác ở tỉnh xa anh ấy xin nghỉ phép về Hà Nội để được nghe lại bài giảng của thầy cho những khoá sau...

Hơn 40 năm giảng dạy và nghiên cứu khoa học, Giáo sư Trần Đình Hượu đã dạy dỗ, đào tạo nhiều thế hệ học trò trưởng thành. Nhiều người hiện nay là cán bộ cao cấp, là các chuyên gia đầu ngành có nhiều cống hiến cho khoa học. Trong nhiều năm "Thầy tôi" giảng dạy và nghiên cứu cùng một lúc hai ngành khoa học là Văn học và Triết học và đều đạt tới những giá trị cao. Giáo sư Trần Đình Hượu được đông đảo học giả có uy tín đánh giá là chuyên gia hàng đầu về "Nho giáo" ở Việt Nam đương đại. Ông là người đầu tiên luận chứng về hạt nhân của học thuyết nho giáo một cách thuyết phục, là người cắt nghĩa một cách chi tiết những vận động trong học thuyết và sự biến thái của nó qua các giai đoạn lịch sử. Ông cũng là người đầu tiên đề xuất luận điểm 3 mẫu nhà nho và khái niệm "nhà nho tài tử" với hai đặc tính "thị tài và đa tình". Càng ngày, luận điểm đó càng có sức thuyết phục trong giới nghiên cứu, lý luận phê bình cũng như đồng nghiệp, vì nó giải quyết được nhiều vấn đề quan trọng trong nghiên cứu và đánh giá tác giả, tác phẩm văn học...

Ngày 11/2/1995, Giáo sư Trần Đình Hượu tạ thế với nhiều dự định còn dang dở. Nhưng con đường ông chọn đã có sự tiếp nối của bao học trò và con đường đó được các học giả nước ngoài nói đến là “trường phái Trần Đình Hượu”. Trong tâm khảm tôi luôn nghĩ rằng: nếu có một chút gì có thể tự hào về thái độ nghiêm túc, về trách nhiệm, về chữ “Tâm” trong công việc của bản thân cho đến ngày hôm nay thì đó là phần ít ỏi quý báu mà tôi đã học được ở "Thầy tôi" - Giáo sư Trần Đình Hượu. Những bài "học làm người" mà đến suốt cuộc đời tôi không thể nào quên.

Nguyễn Tuấn Anh

Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều