Thách thức trong việc nâng cao chất lượng giáo dục ở khu vực Đông Nam Á

(Mặt trận) - Giáo dục gắn liền với sự phát triển của mỗi con người. Trong hai thập kỷ qua, những đổi mới trong hệ thống giáo dục đã diễn ra nhanh chóng ở khu vực Đông Nam Á, đặc biệt tại Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam. Tuy nhiên, để hướng tới một nền giáo dục chất lượng, toàn diện thì các quốc gia trong khu vực phải đối mặt với những thách thức không nhỏ.

Trường học thiếu thốn cơ sở vật chất ở Campuchia (Ảnh: ASA)

Chính phủ các nước Đông Nam Á đã xác định các ưu tiên hàng đầu trong việc cải thiện giáo dục, bao gồm tăng cường bản sắc ASEAN thông qua giáo dục; phát triển nguồn nhân lực ASEAN trong lĩnh vực giáo dục và tăng cường mạng lưới các trường đại học. Chất lượng giáo dục hàng đầu khu vực là cách đưa Thái Lan trở thành quốc gia phát triển vào năm 2036. Chính phủ Campuchia và Lào đều xác định phải cải thiện tiêu chuẩn giáo dục nếu muốn cải thiện nền kinh tế. Trong khi đó, Chính phủ Indonesia khẳng định sẽ xây dựng một hệ thống giáo dục đạt tiêu chuẩn thế giới vào năm 2025.

Mặc dù, chính phủ các quốc gia trong khu vực đã đặt ra các mục tiêu phát triển giáo dục trong thời gian tới nhưng để đạt được những điều này họ phải đối mặt với nhiều vấn đề lớn. Nghiên cứu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) tiến hành năm 2015 cho thấy, 42% học sinh Indonesia không đạt tiêu chuẩn về khoa học, toán học và đọc hiểu. Trong khi các bài kiểm tra của Chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) năm 2018 xếp hạng Singapore đứng đầu trong số 72 quốc gia được khảo sát. Về kỹ năng đọc, quốc gia Đông Nam Á tiếp theo trong danh sách là Việt Nam (xếp thứ 32) và sau đó là Malaysia ở vị trí 49, Thái Lan đứng ở vị trí 20 trong số những quốc gia xếp cuối về cả 3 tiêu chuẩn này.

Năm 2017, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã khẳng định rằng, Chính phủ Thái Lan trong quá khứ và hiện tại không cung cấp quyền tiếp cận giáo dục phổ quát cho người dân, đây là nghĩa vụ cơ bản mà các chính phủ phải thực hiện.

Một phòng học tồi tàn tại Lào (Ảnh: ELIC)

Chỉ có 67% người dân Campuchia và 77% người dân Lào hoàn thành phổ thông trung học, đây là thông tin từ Chương trình Phát triển Liên hợp quốc. Trong đó, nam giới ở Campuchia trung bình học 12,2 năm so với nam giới Thái Lan là 14,5 năm và nam giới Singapore trung bình theo học 16 năm. Ngay cả tại quốc gia nghèo nhất khu vực là Đông Timor thì nam giới quốc gia này theo học trung bình 13,2 năm, nhiều hơn nam giới Lào 1,7 năm và hơn nam giới Philippine 0,9 năm. Trung bình, nam giới Myanmar chỉ đi học 9,8 năm, thấp hơn cả con số của nam giới ở Cộng hòa Dân chủ Congo trong thời gian bị chiến tranh tàn phá.

Những con số này nói lên điều gì? Có thể thấy một nguyên nhân lớn đó là chính phủ của một số quốc gia Đông Nam Á chi cho giáo dục chưa hợp lý. Chẳng hạn, trên bảng xếp hạng Chỉ số phát triển con người (HDI), quốc gia nghèo ở châu Phi - Eswatini còn xếp trên Campuchia về chi phí dành cho giáo dục, Eswatini chi 7,1% GDP cho giáo dục từ năm 2012-2017 trong khi con số này ở Campuchia chỉ là 1,9%. Chính phủ Malaysia chi 4,8% GDP cho giáo dục, Chính phủ Việt Nam chi 5,7% và con số này ở Indonesia là 3,6%.

Trẻ em Thái Lan ở trường (Ảnh: Chiang Mai City Life)

Các quốc gia Đông Nam Á cần dành nhiều ngân sách hơn cho giáo dục, đặc biệt khi những khoản tiền này được sử dụng để tăng lương cho giáo viên, điều này sẽ khiến việc dạy học trở thành một nghề nghiệp hấp dẫn, sinh lợi cho tầng lớp trung lưu có học thức. Ở Philippine, mức lương trung bình của giáo viên là 400 USD/ tháng và ở Campuchia là khoảng 200 USD/ tháng. Chính vì đồng lương ít ỏi khiến số lượng giáo viên ở Campuchia rất hạn chế, tỉ lệ học sinh/giáo viên ở quốc gia này là 43 học sinh/giáo viên, đây là tỉ lệ thấp nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Ở hầu hết các quốc gia Đông Nam Á khác, tỉ lệ này là khoảng 21 học sinh/giáo viên và ở các nước phương Tây, tỉ lệ này chỉ khoảng 12 học sinh/giáo viên. Ngoài ra, tình trạng tham ô, hối lộ trong ngành Giáo dục ở Campuchia cũng là một vấn đề lớn. Việc thiếu trường học, thiếu giáo viên là một thách thức ở nhiều nước Đông Nam Á. Điển hình như khoảng 4.000 ngôi làng ở Lào đang thiếu tới 12.000 trường tiểu học. Hầu hết các trường công đều miễn phí nhưng vẫn có nhiều khoản tiền cần thu, điều này khiến người nghèo khó có cơ hội đến trường hay không thể hoàn thành việc học.

Các quốc gia kém phát triển trong khu vực Đông Nam Á cần đến nhiều quỹ công hơn dành cho giáo dục. Chính phủ Indonesia dành 20% ngân sách Nhà nước cho giáo dục; Chính phủ Malaysia và Thái Lan cùng dành một khoản chi tương tự nhưng họ gặp phải nhiều vấn đề hơn. Chính phủ Indonesia có kế hoạch xây dựng một hệ thống giáo dục đạt tiêu chuẩn thế giới vào năm 2025, đây là một chặng đường dài cho quốc gia này để giải quyết những vấn đề về chính trị và quyền lực.

Mặc dù, Đông Timor là quốc gia nghèo nhất Đông Nam Á nhưng các tiêu chuẩn giáo dục còn vượt xa các quốc gia như Campuchia và Lào, một số chỉ tiêu còn ngang với Việt Nam hay Indonesia. Khoảng 96% học sinh Đông Timor tốt nghiệp trung học phổ thông, cao hơn gấp 3 lần so với Campuchia và nhiều hơn một chút so với Thái Lan và Malaysia. Nữ giới Đông Timor trung bình theo học 12,3 năm, nhiều hơn ở Campuchia, Lào và Myanmar; chỉ thấp hơn 0,5 năm so với nữ giới ở Indonesia và Việt Nam.

Đó là sự không đồng đều giữa các quốc gia Đông Nam Á trong lĩnh vực giáo dục. Biểu hiện rõ ràng nhất của sự cách biệt đó là chi phí theo học các trường tư và trường công ngày càng tăng trong khu vực. Theo báo cáo gần đây, có khoảng 60 tỷ USD được chi cho việc học tại các trường tư thục mỗi năm ở Đông Nam Á, gấp đôi so với khu vực Nam Á và nhiều hơn 10 tỷ USD so với cả châu Phi và Trung Đông gộp lại. Trên thực tế, người dân Đông Nam Á đã chi khoảng 2/5 số tiền mà người châu Âu và Trung Á trả cho việc học ở trường tư. Kết quả là các gia đình có thu nhập cao có đủ khả năng cho con cái của họ theo học các trường tư thục chất lượng cao. Trong khi đó, nhiều người nghèo bị bỏ lại ở các trường công lập vốn thiếu thốn cơ sở vật chất, hạ tầng, giáo viên và hoạt động kém, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa. Báo cáo năm 2018, tại Malaysia, các hộ gia đình mà chủ hộ có trình độ học vấn cao, trình độ tay nghề cao thì thu nhập của hộ gia đình đó thường cao gấp 3-4 lần so với những hộ gia đình mà chủ hộ không có trình độ học vấn hay tay nghề thấp. Báo cáo được ghi nhận ở Thái Lan cho thấy sự bất bình đẳng đang xảy ra giữa các trường học trong nước đã trở nên một vấn đề nghiêm trọng. Bởi, càng nhiều bất bình đẳng trong hệ thống giáo dục thì việc tăng chất lượng giáo dục trở nên phức tạp hơn rất nhiều.

Thầy và trò tại một trường học vùng nông thôn Việt Nam (Ảnh: Asia Foundation)

Nâng cao chất lượng giáo dục là một trong những thách thức cho khu vực Đông Nam Á. Trong đó, giáo viên là yếu tố thiết yếu để thúc đẩy chất lượng giáo dục. Giáo viên được đào tạo tốt, có động lực làm việc, tận tâm và chuyên nghiệp là những yêu cầu được đặt ra. Điều này liên quan chặt chẽ đến lương và phúc lợi xã hội mà họ được nhận từ nghề giáo. Điều quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục không chỉ là đủ số lượng giáo viên trong trường, lớp mà còn đủ số lượng giáo viên chất lượng tốt. Tại Đông Nam Á, khoảng cách chất lượng giáo viên giữa khu vực đô thị và nông thôn khá lớn. Khoảng một nửa số giáo viên tiểu học chưa được đào tạo chuyên nghiệp, trình độ thấp. Trong quá trình giảng dạy và học tập, học sinh cần phải giữ vai trò chủ động, không chỉ tiếp thu các vấn đề được giảng dạy mà còn phải học cách tự học. Giáo viên nên đóng vai trò mới trong việc chuẩn bị cho học sinh hướng đến một nền kinh tế dựa trên tri thức và công nghệ.

Ở hầu hết các quốc gia trong khu vực, chương trình giảng dạy đang quá tải và cần được cải cách. Sự không phù hợp giữa những gì học sinh được học ở trường và những gì họ được đòi hỏi khi làm việc cũng là một vấn đề lớn phải đối mặt.

Ở hầu hết các quốc gia, vẫn thiếu các phương tiện học tập như sách giáo khoa, thư viện, phòng thí nghiệm và các tài liệu học tập khác, cả về số lượng và chất lượng. Ở Việt Nam, hầu hết các trường học ở khu vực nông thôn còn thiếu các thiết bị dạy học theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thư viện lỗi thời, nhiều trường vẫn chưa có phòng thí nghiệm khoa học. Bức tranh tương tự cũng được thấy ở các quốc gia như Campuchia, Lào, Myanmar và thậm chí cả Indonesia.

Có thể nói, không nhiều trường học, lớp học, hệ thống giáo dục trong khu vực Đông Nam Á đủ mạnh và đủ thuận lợi để thúc đẩy sự đổi mới, hướng tới chất lượng cao. Chính phủ các quốc gia trong khu vực cần quản trị tốt hơn nữa, tăng tính minh bạch, trách nhiệm và tính linh hoạt để có thể đáp ứng hiệu quả với nhu cầu đa dạng và liên tục thay đổi của người học và cộng đồng.

Hồng Nhung biên dịch

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều