Tư duy đối ngoại của Singapore

(Mặt trận) - Vươn lên từ đất nước gặp phải muôn vàn khó khăn. Kiên trì tuân thủ các nguyên tắc trong tư duy đối ngoại, Singapore đã và đang là “con rồng” vững chắc của châu Á, trở thành đầu tàu cho nhiều nước trong khu vực và trên thế giới học tập.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long (bên trái), con trai cả của ông Lý Quang Diệu - cố Thủ tướng và là người lập quốc của Singapore.

1.                 Lịch sử hình thành tư duy đối ngoại của Singapore

Năm 1965, Singapore giành được độc lập, xã hội Singapore đứng trước muôn vàn khó khăn: đất nước nghèo nàn, đời sống nhân dân khốn khó, những bất ổn về chính trị - xã hội, đặc biệt là nạn tham nhũng tràn… Đất nước không có tài nguyên, chỉ có một điều kiện thuận lợi duy nhất là vị trí địa lý có tầm quan trọng chiến lược: eo biển Malacca. Để phát triển, Singapore chỉ có dựa vào sức người, môi trường và phát triển dịch vụ mới có thể tồn tại và phát triển.

Ngày 9/8/1965, Bộ Ngoại giao Singapore được thành lập và S.Rajaratnam trở thành Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên của Singapore. Ngày 21/9/1965, Singapore được nhận vào Liên hợp quốc với tư cách là thành viên thứ 117.

Ngày 15/10/1965, Singapore trở thành thành viên thứ 22 của Khối thịnh vượng chung[1]. Ngày 8/8/1967, Singapore tham gia sáng lập Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Đây là bước tiến lớn khẳng định quan điểm muốn chung sống hòa bình với các nước láng giềng của Singapore.

Tháng 1/1968, Anh tuyên bố ý định rút quân khỏi Singapore. Tháng 9/1970, Singapore trở thành thành viên của Phong trào Không liên kết. Từ ngày 14 đến ngày 22/1/1971, Singapore tổ chức Hội nghị lần thứ 18 về những người đứng đầu Chính phủ Liên bang. Tháng 4/1971, Singapore, Anh, Malaysia, Australia và New Zealand ký thỏa thuận dàn xếp quốc phòng, theo đó, ngày 31/10/1971, Quân đội Anh cuối cùng rút khỏi Singapore.

Ngày 3/10/1990, Singapore và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thiết lập quan hệ ngoại giao. Việc ngoại giao với Trung Quốc là bước đi đúng đắn trong quá trình phát triển về kinh tế của Singapore. Do Singapore có hơn 72% sắc dân người Hoa, có thể nói được tiếng Hoa. Hợp tác kinh tế giữa Singapore và Trung Quốc sau nhiều năm rất sâu rộng. Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Singapore, trong khi đó Singapore là một trong những nhà đầu tư vào Trung Quốc. Kinh tế Singapore phụ thuộc nhiều vào các tập đoàn đa quốc gia và gia thương quốc tế. Nhiều tập đoàn đa quốc gia này đóng trụ sở châu Á tại Singapore để giám sát hoạt động kinh doanh của họ tại Trung Quốc và châu Á. Singapore cũng là thiên đường của các tỷ phú Trung Quốc, do phát triển mạnh hệ thống Private Banking (Ngân hàng cho cá nhân giàu có). Có thể nói sự phát triển nhanh chóng của Singapore là nhờ biết tận dụng sự trỗi dậy của Trung Quốc và châu Á.

Ngày 1/1/1995, Singapore trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Đại sứ được bầu làm nhiệm kỳ một năm với tư cách là Chủ tịch Hội đồng chung. Từ ngày 9 đến ngày 13/12/1996, Singapore tổ chức Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ nhất.

Ngày 14/11/2000 - Singapore và New Zealand ký Hiệp định đối tác kinh tế chặt chẽ hơn, Hiệp định thương mại tự do song phương đầu tiên của Singapore.

Ngày 1/1/2001 - Singapore bắt đầu nhiệm kỳ hai năm của mình trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Ngày 13/1/2002 - Singapore và Nhật Bản ký Hiệp định Kinh tế Nhật Bản - Singapore. Ngày 6/5/2003, Singapore và Hoa Kỳ ký Hiệp định thương mại Tự do Hoa Kỳ - Singapore (USS-FTA). Ngày 23/8/2005 - Singapore và Úc ký một biên bản ghi nhớ thỏa thuận cho phép lực lượng vũ trang Singapore được đào tạo trên vịnh Shoalwater. Ngày 14/12/2005, Singapore tham dự Hội nghị thượng đỉnh Đông Á (EAS).

2.                 Nguyên tắc cốt lõi trong định hướng chính sách đối ngoại của Singapore

Bộ trưởng Vivian Balakrishman đã chia sẻ những nguyên tắc chính sách được các lãnh đạo Singapore áp dụng để góp phần làm nên những điều kỳ diệu ấy.

Thứ nhất, Singapore phải là một nền kinh tế thành công và năng động, là một dân tộc ổn định và thống nhất - ổn định về chính trị và thống nhất trong một xã hội đa sắc tộc gắn kết. Trên thực tế, có rất nhiều phái đoàn của các nước nhỏ trở nên “vô hình” trong các cuộc họp quốc tế. Tuy nhiên, quốc đảo nhỏ bé Singapore lại thu hút được sự chú ý của cộng đồng quốc tế không phải tài hùng biện hay chỉ số EQ cao, mà bởi Singapore là một đất nước thành công và có được một thế đứng rất vững chắc trên thế giới.

Thứ hai, Singapore không được trở thành một "quốc gia chư hầu", nghĩa là không thể bị mua chuộc cũng không thể bị đe dọa. Vì vậy, Singapore luôn nỗ lực hết mình để duy trì lực lượng vũ trang Singapore (SAF) vững mạnh. Nỗ lực không chỉ thể hiện ở công nghệ quân sự mà SAF sở hữu, mà còn thể hiện trong tinh thần của mỗi người lính chuyên nghiệp, hay những người lính đang thực hiện nghĩa vụ trong các đơn vị quân đội Singapore với mong muốn bảo vệ những gì họ có và đấu tranh cho những gì họ yêu mến, tin tưởng.

Thứ ba, Singapore muốn làm bạn với tất cả các nước trong khu vực và trên thế giới. Đó cũng là lý do quốc đảo này là thành viên sáng lập của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và vẫn luôn ủng hộ mạnh mẽ sự thống nhất cũng như vai trò trung tâm của ASEAN. Bên cạnh đó, Singapore cũng tăng cường quan hệ với các siêu cường, cả về kinh tế và chính trị.

 Thứ tư, Singapore phải thúc đẩy một trật tự quốc tế mà trong đó các nước tôn trọng và tuân thủ luật pháp và các quy tắc quốc tế. Trong một hệ thống “lẽ phải thuộc về kẻ mạnh”, các nước nhỏ có rất ít cơ hội bảo vệ mình. Đó là lý do Singapore luôn có mặt tại các diễn đàn chủ chốt và tham gia những vấn đề liên quan tại Liên hợp quốc, WTO... Singapore phải hỗ trợ một cộng đồng toàn cầu dựa trên quy tắc, thúc đẩy các quy tắc của luật pháp quốc tế và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Chúng phản ánh những lợi ích cốt lõi của Singapore và ảnh hưởng đến vị thế của Singapore trên trường quốc tế.

Thứ năm, Singapore phải là một đối tác vững chắc và đáng tin cậy. Quan điểm của Singapore luôn được cân nhắc kĩ lưỡng và thể hiện một tầm nhìn dài hạn. Các quốc gia lớn hơn cố gắng lôi kéo Singapore, tuy nhiên quốc đảo này luôn trở thành một bên trung gian trung thực, làm việc công bằng và cởi mở với tất cả các bên. Chính nhờ đó, Singapore được coi trọng trong các vấn đề quốc tế, tại ASEAN và tại Liên hợp quốc. Năm 1992, Singapore đã giúp thành lập Diễn đàn các quốc gia nhỏ (Foss). Đảo quốc sư tử cũng đóng vai trò xây dựng trong Liên minh các quốc đảo nhỏ để đảm bảo tiếng nói của các nước nhỏ sẽ được lắng nghe và đóng vai trò là cầu nối giữa các thành viên trong G20 và trong Liên hợp quốc[2].

3.                 Tình hình đối ngoại của Singapore hiện nay

Singapore được mệnh danh là “Con rồng của châu Á”. Thu nhập bình quân đầu người của Singapore đã tăng mạnh, từ 435 USD/người vào năm 1959, đến 12.700 USD/người vào năm 1990 và đạt ngưỡng 68.541 USD/người vào năm 2013, trở thành nước có GDP bình quân đầu người cao nhất trên toàn thế giới.

Để có được thành công như ngày hôm nay, có rất nhiều nguyên nhân, một trong số đó, chính là chính sách đối ngoại mở rộng và hòa hảo với tất cả các nước. Theo đó, Singapore hiện tại có quan hệ tốt với các nước như Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản…

Quan hệ với Trung Quốc

Quan hệ song phương của Singapore với Trung Quốc được xây dựng trên nền tảng vững chắc do ông Lý Quang Diệu và ông Đặng Tiểu Bình đặt ra, và cả hai nước hiện đang tìm cách để tăng cường hợp tác trong sáng kiến "Vành đai và đường bộ" của Trung Quốc sau Hội đồng hợp tác song phương (JCBC) gặp gỡ. Dự án chung thứ ba và mới nhất, Sáng kiến Kết nối Trùng Khánh (CCI), đã được chỉ định là một dự án trình diễn ưu tiên cho sáng kiến “Vành đai và Đường bộ”, và sẽ đóng vai trò xúc tác trong việc kết nối Tây Trung Quốc và Đông Nam Á[3]

Quan hệ với Hoa Kỳ

Tháng 6 vừa qua, Singapore đã chuẩn bị rất tốt Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đặt chân tới Singapore vào ngày 10/6, cả thế giới đổ dồn sự chú ý vào quốc đảo Đông Nam Á để chờ đợi cuộc gặp lịch sử. Trong những ngày này, hình ảnh đảo Sentosa và khách sạn Capella, nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, xuất hiện tràn ngập trên trang nhất của nhiều tờ báo và các bản tin truyền hình trên toàn thế giới.

Các chuyên gia về quảng cáo và khách sạn cho rằng đây là cơ hội vô giá để Singapore quảng bá hình ảnh của mình. Theo nhà sáng lập của hãng tư vấn quảng bá thương hiệu Kepios Simon Kemp, điều này có thể giúp nâng cao hình ảnh giá trị của Singapore trong mắt cộng đồng quốc tế[4].

Quan hệ với ASEAN

Quan hệ của Singapore với Malaysia đánh dấu một mốc mới với việc ký kết Hiệp định về Đường sắt cao tốc Kuala Lumpur - Singapore (HSR) vào tháng 12/2016, sẽ thay đổi cách cả hai nước tương tác và kinh doanh. Ngoài HSR, cả hai nước cũng đang tìm cách ký một thỏa thuận song phương về Hệ thống giao thông nhanh Singapore - Johor Bahru (RTS) trong năm 2016. RTS dự kiến sẽ cải thiện dòng chảy của con người và kinh doanh giữa Singapore và Johor, và mang lại cho cả hai bên gần hơn. Tuy nhiên, tháng 5 vừa qua, chính quyền mới của Malaysia đã chính thức hủy bỏ dự án đường sắt cao tốc Kuala Lumpur - Singapore (HSR) do thâm hụt từ ngân quỹ quốc gia quá lớn.

Quan hệ của Singapore với Indonesia vẫn mạnh mẽ và đạt được 50 năm quan hệ ngoại giao trong năm nay. Cả hai nước sẽ thành lập Hội đồng kinh doanh Indonesia - Singapore và tìm hiểu sự hợp tác trong lĩnh vực năng lượng và du lịch.

Singapore sẽ xây dựng mối quan hệ với các nước ASEAN khác thông qua các sáng kiến như Chương trình Lãnh đạo trẻ Singapore - Brunei và nâng cao yêu cầu thị thực giữa Singapore và Myanmar. 

Quan hệ của Singapore với các đối tác quốc tế

Quan hệ với các đối tác quan trọng như Nhật Bản, Ấn Độ, Úc, và Vương quốc Anh tốt và sẽ tiếp tục làm sâu sắc thêm. Tuy nhiên, Brexit, với việc Anh rời khỏi châu Âu có thể khiến Liên minh châu Âu thông qua Hiệp định FTA EU - Singapore và Thỏa thuận Vận tải Hàng không Toàn diện EU - ASEAN.    

4.                 Vai trò của tư duy đối ngoại đối với sự phát triển của Singapore

Thứ nhất, tăng cường phát triển kinh tế. Chính sách phát triển kinh tế của Singapore chủ yếu là mở cửa cho thương mại và đầu tư. Thương mại của Singapore (gồm hàng hóa và dịch vụ) đạt gấp 4 lần GDP hàng năm. Trong tổng số kim ngạch xuất khẩu của Singapore thì gần một nửa kim ngạch xuất khẩu này là hàng tái xuất qua Singapore. Thương mại của Singapore được củng cố bởi hệ thống 21 hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương (FTAs) với 32 đối tác. Trao đổi thương mại với các đối tác này chiếm khoảng 80% nhập khẩu của Singapore và 74% xuất khẩu của Singapore năm 2015.

Gần đây, Singapore đã kết thúc đàm phán FTAs với EU và Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như là Hiệp định đối tác xuyên Thái bình dương (TPP), đều chưa có hiệu lực. Hội nhập khu vực với ASEAN đã hướng tới thiết lập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) vào năm 2015 với mục tiêu là tạo ra một thị trường chung cho tự do lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ và đầu tư trong 10 nước thành viên ASEAN.

Singapore ủng hộ hệ thống thương mại đa phương, thúc đẩy tự do hóa thương mại dựa trên nguyên tắc của WTO. Singapore đã tham gia vào những sáng kiến đa phương như mở rộng Hiệp định công nghệ thông tin. Singapore cũng là một trong những nước thành viên đầu tiên của WTO chấp nhận Thỏa thuận tạo thuận lợi thương mại. Singapore đã triển khai thuận lợi hóa thương mại và hệ thống rủi ro hội nhập nơi mà Hải quan chấp thuận các biện pháp thuận lợi hóa thương mại cho doanh nghiệp theo một chương trình 5 cấp độ (từ đơn giản đến phức tạp).

Hầu hết tất cả hàng hóa được miễn thuế theo cơ chế áp dụng thuế tối huệ quốc[5] (MFN), trừ 06 dòng thuế (bia và một số loại hàng hóa liên quan đến tinh thần khác) thì phải chịu mức thuế cụ thể. Nói cách khác, chỉ khoảng 70% trong số những mặt hàng bị ràng buộc thuế có mức thế trung bình là 6,9%. Thuế tiêu thụ đặc biệt được tăng lên trong giai đoạn 2013-2015 đối với sản phẩm thuốc lá, đồ uống có cồn và sản phẩm xăng dầu; mức thuế đối với phương tiện đi lại không thay đổi. Quản lý nhập khẩu được duy trì bởi các cơ quan hành chính về y tế, an ninh và môi trường, hoặc dưới các hiệp định và thỏa thuận quốc tế. Ngoài ra, Singapore vẫn duy trì cơ chế quản lý đối với hàng hóa bị cấm nhập khẩu và giấy phép tự động hoặc không tự động.

Quản lý xuất khẩu được thực hiện chủ yếu vì lý do y tế, an toàn, an ninh hoặc môi trường hoặc cam kết quốc tế. Singapore không áp dụng thuế xuất khẩu. Để thúc đẩy xuất khẩu, Singapore cung cấp ưu đãi thuế và trợ cấp bảo hiểm để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận tài chính.

Singapore có nhiều chương trình ưu đãi thuế và phi thuế như Tín dụng ưu đãi cho sản xuất và đổi mới (PIC), ưu đãi cho nghiên cứu và phát triển hoặc thành lập trụ sở tại Singapore cũng như các chương trình được thiết kế cho các hoạt động hoặc lĩnh vực đặt biệt như dịch vụ tài chính và hàng hải[6].

Thứ hai, tạo môi trường hòa bình ổn định.

Chính sách đối ngoại giúp Singapore đảm bảo sự tồn tại và chủ quyền của Singapore như một quốc gia độc lập. Ngoài xây dựng quan hệ với các đối tác, Singapore tìm cách thúc đẩy lợi ích chung giữa các quốc gia thân thiện để duy trì một khu vực ổn định, an toàn và trật tự toàn cầu tuân theo quy định của pháp luật.

Các nhà ngoại giao và quan sát viên Singapore cho rằng những nguyên tắc này rất ít nhưng cơ bản. Chúng bao gồm: luật pháp quốc tế và hỗ trợ một trật tự quốc tế dựa trên quy tắc, duy trì cam kết với một nền kinh tế mở phụ thuộc vào tự do hàng hải trong không gian hàng hải và hàng không quốc tế, tìm kiếm giải quyết hòa bình để tranh chấp, là đối tác tin cậy, tôn trọng các hiệp định và hợp đồng, thông qua một thế giới quan thực tế trong khi ghi nhớ rằng Singapore là một người làm giá và không phải là người định giá trong các vấn đề quốc tế, tuân thủ các nguyên tắc này không chỉ là làm đúng. Đó là vấn đề sống còn quyết định sự thành công trên con đường đối ngoại của Singapore.

Theo Giáo sư Chan Heng Chee, một nhà ngoại giao kỳ cựu, nói: "Là một đất nước nhỏ, những nguyên tắc là sự bảo vệ tốt nhất của chúng tôi và giành được sự tôn trọng của chúng tôi. Điều quan trọng là giữ nguyên tắc bởi vì hành động của chúng tôi sau đó phù hợp và dựa trên lý do. Chúng quan trọng đối với việc tự bảo tồn của chúng tôi. Các quốc gia khác thấy chúng ta là đáng tin cậy và không đổi". Những hướng dẫn này đã phục vụ Singapore tốt trong 50 năm qua[7].

5.                 Nhận xét

Singapore là một quốc gia nhỏ nhưng lại có đường lối đối ngoại toàn diện. Từ tư duy đối ngoại của Singapore ta có thể nhận ra:

Thứ nhất, nguyên tắc đối ngoại rất rõ ràng từ tư duy của người đứng đầu.

Giành được độc lập năm 1965, bước vào quá trình gây dựng đất nước. Để phát triển, Chính phủ Singapore những ngày đầu đã nhận định Singapore chỉ có dựa vào sức người, môi trường và phát triển dịch vụ mới có thể tồn tại và phát triển. Nhà ngoại giao Mahbubani của Singapore dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao S.Rajaratnam trong một bài diễn thuyết tại Liên hợp quốc năm 1965 cho rằng: “Chúng tôi muốn sinh sống hòa bình với tất cả các nước láng giềng, đơn giản vì chúng tôi sẽ đánh mất nhiều thứ nếu chiến đấu với họ. Do vậy, chúng tôi tự định hình và gây dựng đất nước theo cách mà người dân của chúng tôi kỳ vọng”[8].

Với xuất phát điểm chỉ là một làng chài nhỏ bé nằm ở phía Nam Malaysia, ngày nay, Singapore đã trở thành một trong những quốc gia hiện đại và phát triển bậc nhất. Singapore thể hiện đường lối đối ngoại của mình thông qua 5 nguyên tắc rõ ràng. Chính vì những nguyên tắc ấy đã giúp Singapore phát triển kinh tế và tạo ra môi trường ổn định trong hơn 50 năm kể từ khi thành lập đất nước năm 1965.

Thứ hai, nguyên tắc đối ngoại mềm dẻo nhưng cứng rắn trong việc tôn trọng luật pháp quốc tế.

Trong chính sách đối ngoại của mình, Singapore rất chú trọng việc quan hệ với các nước lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản… và những nước láng giềng như Malaysia và Indonesia. Singapore đã thiết lập quan hệ ngoại giao tốt đẹp với các nước này ngay từ những ngày đầu. Singapore chủ động ngoại giao hòa bình với các nước láng giềng thông qua việc đồng sáng lập tổ chức ASEAN, tổ chức liên kết về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội với các nước Đông Nam Á.

Tuy nhiên, Singapore cũng rất cứng rắn trong các vấn đề tranh chấp và tuân thủ luật pháp quốc tế. Ngoài việc thúc đẩy các mối liên kết và phát triển của ASEAN, Singapore luôn thúc đẩy các sáng kiến như tăng cường kết nối và thực hiện Quy tắc ứng xử ở biển Đông với tư cách là điều phối viên quan hệ đối thoại ASEAN - Trung Quốc.

 

                                               Nhà báo quốc tế Lê Hoàng Anh Tuấn - NCS

                                               Học viện Ngoại giao - Bộ Ngoại giao Việt Nam

Chú thích:

[1] Đây là một tổ chức liên Chính phủ của các quốc gia thành viên mà chủ yếu là thuộc địa cũ của đế quốc Anh. 

2 https://www.straitstimes.com/singapore/five-core-principles-of-singapores-foreign-policy

3 https://www.straitstimes.com/politics/singapore-enjoys-good-relations-with-neighbours-us-and-china-says-pm-lee

4 https://www.gov.sg/microsites/budget2017/press-room/news/content/maintaining-singapores-international-relations

5 Tối huệ quốc (Most Favoured Nation, viết tắt là MFN) là một trong những quy chế pháp lý quan trọng trong thương mại mại quốc tế hiện đại. Quy chế này được coi là một trong những nguyên tắc nền tảng của hệ thống thương mại đa phương của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

6 Chính sách phát triển kinh tế của Singapore, Vietnamexport,  http://vietnamexport.com/chinh-sach-phat-trien-kinh-te-cua-singapore-/vn2527193.html

7 https://www.straitstimes.com/singapore/spores-foreign-policyin-a-changing-world

8 10 yếu tố tạo nên một Singapore thịnh vượng, Zing.vn, https://news.zing.vn/10-yeu-to-tao-nen-mot-singapore-thinh-vuong-post523813.html

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều