Đô thị xanh, thông minh: Mới ở giai đoạn đầu

Tỷ lệ đô thị hóa ở nước ta hiện ngang với Đông Timor, Campuchia và quá thấp so với mức trung bình trên toàn thế giới, nhưng theo nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Hùng Võ nhược điểm lớn hơn là chất lượng đô thị không cao. Đô thị xanh, thông minh tuy là xu thế nhưng mới chỉ phát triển ở giai đoạn đầu khi thị trường chưa có nhiều sản phẩm và người mua vẫn còn e ngại.
Chất lượng đô thị thấp

Theo số liệu điều tra dân số và hộ gia đình 2019, tỷ lệ đô thị hóa nước ta mới đạt 34,4% - ngang với Đông Timor, Campuchia và quá thấp so với mức trung bình trên toàn thế giới là 55%.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Hùng Võ cho rằng, tỷ lệ đô thị hóa thấp là một nhược điểm, nhưng nhược điểm lớn hơn là chất lượng đô thị không cao. Các nhà đầu tư luôn hướng theo việc tạo không gian ở nhiều nhất để kiếm lợi nhuận, giảm không gian hạ tầng. Bên cạnh đó, xuất hiện một số “đô thị ma”, không hấp dẫn người tới ở, tạo nên kho bất động sản tồn đọng gắn với nợ xấu.

Năm 2006, Chính phủ ban hành Nghị định 02 về quy chế đô thị mới. Kể từ đó, các nhà đầu tư thấy ở đâu có đất mới là xin làm dự án, thậm chí một số nhà đầu tư sẵn sàng “lót tay” để được cấp vị trí đất đẹp. Tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam Đỗ Viết Chiến cho rằng, chính điều này đã làm cho quy mô khu đô thị không đồng nhất, có khu rộng hàng trăm, hàng nghìn hecta nhưng cũng có những khu chỉ vài chục hecta. Nghị định 11 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị ban hành năm 2013 là sự can thiệp chính xác và loại bỏ hoàn toàn Nghị định 02. Nghị định 11 quy định các khu đô thị mới phát triển bắt buộc phải thông qua chương trình phát triển đô thị. Điều này đã khắc phục tình trạng đầu tư dàn hàng ngang, nhà đầu tư xin đâu cho đó. Thế nhưng, sự phát triển các khu đô thị không đi kèm với phát triển hạ tầng, ông Chiến đánh giá. Hiện nay, hầu hết chủ đầu tư tập trung vào phân lô bán nền, trong khi theo đúng quy định thì khu đô thị phải có đầy đủ hạ tầng nhà ở, điện, đường, trường, trạm hoặc hạ tầng đi kèm.

Nhiều chuyên gia cho rằng, sau 20 năm, đô thị Việt Nam đang mắc phải 3 nhược điểm lớn tác động không nhỏ đến chất lượng con người đô thị (văn hóa, trình độ lao động), chất lượng xây dựng (đánh mất bản sắc đô thị và hạ tầng yếu kém), và nhiễm căn bệnh liên tục bành trướng đô thị “bẩn” (lấn chiếm vành đai xanh nông nghiệp ngoại vi), bất chấp tính bền vững.

Đô thị xanh là xu hướng

Các chuyên gia đều nhận định, phát triển khu đô thị xanh và thông minh là xu thế tất yếu, đáp ứng nhu cầu cần thiết của con người trong cuộc sống hiện đại. Theo đó, khu đô thị phải đáp ứng yêu cầu mật độ xây dựng thấp, tạo môi trường xanh, tái sử dụng nguồn chất thải, sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, có các công trình xanh. Còn về đô thị thông minh, theo ông Đỗ Viết Chiến, Việt Nam mới đang “chập chững” ở những bước đầu tiên. “Mô hình thì có thể học tập ở những nước đã phát triển, tuy nhiên, Nhà nước cần đưa ra khung pháp lý cụ thể để doanh nghiệp làm”, ông đề xuất.

Đồng tình với quan điểm trên, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Hùng Võ cho rằng, mỗi đô thị nên chọn một đặc thù cho mình, tạo ra dáng riêng của mình để ghi lại dấu ấn. Tuy nhiên, để xây dựng đô thị xanh và thông minh thì đầu tư phải cao hơn, như cần chi phí để tạo hồ nước, tạo cây xanh, mạng lưới điện tử, tự động hóa. Nhưng liệu các chủ đầu tư có chấp nhận bỏ ra nhiều hơn để thu về trong tương lai nhiều hơn? Đó chính là khó khăn mà phải có những chủ đầu tư có tiềm lực mới dám đầu tư. Hơn nữa, yếu tố cốt lõi hơn cả xanh và thông minh chính là yếu tố văn hóa. Đô thị có văn hóa mới thực sự là một đô thị bền vững.

Từ góc độ nhà đầu tư và nhà phân phối, Giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp Hải Phát Land Đỗ Cơ Thạch nói bản thân ông cũng thích 4 từ “xanh, tiện ích, thông minh, khép kín”, tuy nhiên phần lớn các dự án hiện nay chỉ đáp ứng một vài tiêu chí trên. Về phía người tiêu dùng, không phải khách hàng nào cũng có đủ tiềm lực tài chính. Nếu như trước năm 2014, người ta chỉ quan tâm đến có một chỗ ở, giờ đây họ quan tâm nhiều đến tiện ích nội khu. Ngày trước nói nhiều đến vị trí của nơi đó nhưng giờ đây chú trọng nhiều đến tiện ích, đó cũng có thể coi như xu thế hướng mới. Tuy vậy, cũng không ít trường hợp chủ đầu tư cam kết rất nhiều nhưng không thực hiện, cư dân đấu tranh nhưng không được phản hồi thỏa đáng. Để bảo vệ cư dân và hạn chế những trường hợp tương tự, ông Đỗ Cơ Thạch cho rằng, cư dân cần phải yêu cầu chủ đầu tư nói rõ rằng họ sẽ bàn giao những gì và người dân được hưởng những gì, để sau này chúng ta có cái đối chiếu.

Theo Tổng giám đốc Công ty CP Bất động sản Đại Phúc Land Nguyễn Thị Thanh Hương, hiện đã có những khu đô thị kiểu mẫu để nhìn vào để điều chỉnh, nhưng cần phải có những cơ chế khuyến khích. Chẳng hạn, TP Hồ Chí Minh đang kêu gọi doanh nghiệp đầu tư tại quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức, tuy nhiên cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các dự án chưa có. “Chúng tôi cần đến cơ chế cụ thể hơn, cơ chế hậu thuẫn từ cơ quan chính quyền. Cơ chế này giống như hấp lực thu hút doanh nghiệp đầu tư” bà Hương nói. 

Theo Tuệ Anh/Báo Đại biểu nhân dân

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều