Nguyễn Văn Dương (ảnh nhỏ) và Vũ "nhôm" (áo xanh, ảnh to).
Trong phần luận tội này, riêng nội dung “làm tha hóa một số cán bộ” rất không thuyết phục. Nói thẳng thắn, Nguyễn Văn Dương “tuổi” nào mà làm tha hóa được Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa.
Về mặt tuổi đời, Nguyễn Văn Dương thuộc hàng em út, cháu chắt, lấy gì để nói chuyện dạy dỗ hay lôi kéo người lớn.
Và xin nhớ người lớn ở đây không phải là tầm thường mà là tướng, được giao nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Lúc đó, Phan Văn Vĩnh là Trung tướng, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an. Nguyễn Thanh Hóa là Thiếu tướng - Cục trưởng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50 - Bộ Công an). Đây là những người có bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức để giáo dục người khác và có thẩm quyền để xử lý người có hành vi phạm tội.
Đúng ra, hai vị này phải có trách nhiệm “lôi kéo” Nguyễn Văn Dương ra khỏi con đường phạm tội, nếu không thì xử lý Nguyễn Văn Dương theo quy định của pháp luật, không có chuyện lôi kéo ngược đời như đại diện viện kiểm sát luận tội.
Tương tự như vậy, Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm”, lại có thể làm tha hóa một loạt quan chức là 2 cựu Chủ tịch TP.Đà Nẵng là Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến, cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín và nhiều cán bộ cấp giám đốc sở, ngành. Nếu mở rộng điều tra vụ án, rất có thể danh sách liên quan đến Vũ “nhôm” còn dài hơn.
Các vị này được trang bị lý luận chính trị, đạo đức cách mạng vững vàng, làm sao có thể để một người như Vũ “nhôm” tha hóa. Hay nói cho đúng, chính họ đã tha hóa Vũ “nhôm”, không có quyền lực vô song trong tay họ, thì làm sao Vũ “nhôm” có thể tung hoành ngang dọc khắp nơi để thu gom địa ốc dễ dàng như lấy đồ trong túi vậy được.
Phải khẳng định rằng, quyền lực và đồng tiền đã tha hóa cán bộ, quan chức, không phải do Nguyễn Văn Dương, Phan Văn Anh Vũ hay bất kỳ ai khác.
Theo Lê Thanh Phong/Báo Lao động