Hồi đáp bài báo “Hà Nội: Hết Thanh tra mời người chết lên làm việc, Sở Xây dựng còn dội thêm “đại bác” vào quá khứ”, thay vì trả lời vào trọng tâm khiếu nại, làm rõ những bức xúc của người dân, Sở Xây dựng Hà Nội tiếp tục làm dư luận “chưng hửng”, trả lời loanh quanh vấn đề, nặng nề liệt kê đầu mục các văn bản đã ban hành nhưng chẳng đi đến đến đũa.
Văn bản số 7579/SXD-QLN ngày 17/8/2017 của Sở Xây dựng gửi Tạp chí Mặt trận về việc nhà 75 Lê Hồng Phong, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội.
Theo phản ánh của bài báo, tại văn bản số 5232/SXD-QLN của Sở Xây dựng Hà Nội gửi UBND thành phố Hà Nội ngày 23/7/2014 do Phó Giám đốc sở Nguyễn Quốc Tuấn ký ban hành về việc giải quyết nhà tại số 75 phố Lê Hồng Phong, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội đã vấp phải sự phản ứng dữ dội, quyết liệt từ phía người dân. Dư luận cho rằng, văn bản này chứa đựng rất nhiều nội dung bất nhất so với quyết định tạm giao nhà của Sở Xây dựng Hà Tây, thậm chí có dấu hiệu cố tình thay đổi hiện trạng ngôi nhà, ghi sai đối tượng sử dụng, ghi chênh rất lớn số liệu đo vẽ so tại các phần diện tích trong biên bản kiểm tra thực địa ngày 07/7/2014 của Đoàn công tác liên ngành. Cụ thể, diện tích căn phòng to tầng 2 là 24,2m2, tăng 0,5m2 so với biên bản đo vẽ hiện trạng; diện tích tự tạo tầng 3 là 48,2m2, tăng 8,9m2 so với biên bản đo vẽ hiện trạng; dẫn đến tổng diện tích nhà bị tăng khống lên 9,4m2.
Chưa hết, văn bản 5232/SXD-QLN của Sở Xây dựng Hà Nội còn thể hiện, căn phòng diện tích 7,4m2 và ban công 2,6m2 là diện tích đang tranh chấp giữa hộ Thăng và ông Minh. Chính điều này trở thành căn nguyên thay đổi vấn đề, biến phần diện tích được Sở Xây dựng tỉnh Hà Tây tạm giao cho ông Kiều Quang Thăng sử dụng thành có tranh chấp. Để rồi từ đây, Sở Xây dựng Hà Nội đứng trên dư luận, phản bác lại quyết định tạm giao cho ông Kiều Quang Thăng của Sở Xây dựng Hà Tây, “khéo léo” xoay chuyển vấn đề báo cáo, đề nghị UBND giải quyết cho hộ ông Lưu Xuân Minh được phép ký hợp đồng thuê nhà ở và sử dụng 2 phòng: Tầng 1 diện tích 11,2m2, tầng 2 diện tích 7,4m2 cộng với ban công tầng 2, diện tích 2,6m2.
Ngay cả trong văn bản trả lời báo chí, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Chí Dũng cũng đã thừa nhận:“Trong quá trình quản lý, trông nom (được giao miệng - PV), gia đình ông Lưu Xuân Minh tự sử dụng một phần diện tích 11,2m2 tầng 1 và 1 phòng 7,4m2 tầng 2”.
Thế nhưng, những câu hỏi: Tại sao văn bản 5232/SXD-QLN của Sở Xây dựng Hà Nội lại phải ghi tăng diện tích diện tích tự tạo tầng 3 của gia đình ông Kiều Quang Thăng và bà Nguyễn Thị Hải Thơm lên thành 48,2m2 (tăng 8,9m2 so với biên bản đo vẽ hiện trạng của liên ngành ngày 7/7/2014)? Số liệu này, Sở Xây dựng Hà Nội lấy nguồn gốc từ đâu? Mục đích ghi tăng diện tích để làm gì? Hiện trạng căn phòng 7,4m2 được gia đình ông Thăng, bà Thơm sử dụng, có Quyết định của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hà Tây cấp, vậy tại sao Sở Xây dựng Hà Nội lại ban hành văn bản tham mưu UBND thành phố ký hợp đồng thuê nhà theo hướng có lợi cho ông Lưu Xuân Minh. Có hay không lợi ích nhóm, cố tình làm sai lệch hồ sơ trong trường hợp này…”, lại không hề được ông Nguyễn Chí Dũng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội đề cập và làm rõ.
Bà Nguyễn Thị Hải Thơm khóc nấc bên di ảnh chồng.
Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Hải Thơm cho biết, “Tôi chẳng hiểu Sở Xây dựng Hà Nội lấy thông tin ở đâu ra mà nói, gia đình tôi chuyển đến vào năm 2011. Ngay trong năm 2002, gia đình tôi đã dọn đến ở và sinh sống ổn định cho đến nay, hàng xóm láng giếng ai ai cũng biết. Ngay cả khi làm việc với các cơ chức năng, tôi đã nhiều lần khẳng định điều này rồi. Tôi thật không hiểu nổi, vì sao Sở Xây dựng Hà Nội lại có thể cung cấp cho báo chí thông tin như vậy”.
Theo bà Thơm, Sở Xây dựng Hà Nội trả lời như thế thì cần xem xét lại.“Ông Minh được giao trông nom toàn bộ khu nhà tập thể của Ban Xây dựng cơ bản chứ không riêng căn nhà 75 Lê Hồng Phong vì lúc đó chưa bàn giao, không phải như xác nhận của ông Phạm Ngọc Trân - Trưởng ban Quản lý nhà ở viết ngày 25/11/2011. Nhà được Nhà nước giao cho gia đình tôi sử dụng có dấu đỏ, Giám đốc Sở ký đàng hoàng, hẳn hỏi, cớ làm sao mà văn bản số 301/TB-TT-SXD-KNTC, Sở Xây dựng Hà Nội lại yêu cầu gia đình tôi mở khóa cầu thang, tạo điều kiện để hộ ông Minh sinh hoạt tại tầng 2 nhà 75 Lê Hồng Phong, thật quá buồn cưới” – bà Thơm bức xúc.
“Ông Lưu Xuân Minh chỉ để đồ đạc cố tình không trả lại nhà, lợi dụng lúc chồng tôi đi làm vắng nhà đã trèo cột điện vào ban công phía trước phá cửa để vào căn phòng và chốt cửa bên trong lại. Nên khi đoàn vào làm việc bắt buộc ông Minh phải trèo cột điện vào để mở cửa. Sự việc xảy ra, chồng tôi đã làm đơn gửi tổ dân phố, lực lượng công an phường trình bày, có biện pháp ngăn chặn, tránh để tình trạng trên tiếp diễn gây mất an ninh trật tự tại địa phương” – bà Thơm trình bày.
Trước những dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng của Sở Xây dựng Hà Nội và Đoàn công tác liên ngành, khi còn sống, ông Kiều Quang Thăng đã có đơn đề nghị xem xét lại vấn đề nhưng sau một thời gian dài chờ đợi, sự mong mỏi của gia đình ông Thăng không được các cấp chính quyền trả lời, giải quyết. Trái lại, bỏ qua những ồn ào xoay quanh cách làm việc vô cảm của các đơn vị cấp dưới, mặc cho tiếng khóc than của người dân trong vụ việc “lùm xùm”, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 4416/QĐ-UBND ngày 25/8/2014 về việc thu hồi, chuyển đổi công năng sử dụng nhà, đất từ nhà công sở thành nhà ở thuộc sở hữu nhà nước để ký hợp đồng thuê nhà ở tại số 75 phố Lê Hồng Phong, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội theo hướng có lợi cho ông Lưu Xuân Minh.
Sau ngày đón nhận tin “sét đánh” từ Quyết định của UBND thành phố Hà Nội, gia đình ông Kiều Quang Thăng và bà Nguyễn Thị Hải Thơm hoàn toàn suy sụp. Tuy thân mang trọng bệnh nhưng ông Thăng vẫn còn niềm tin vào công lý, ông Thăng không ngần ngại gõ cửa nhiều cơ quan lý nhà nước, mòn mỏi đi khiếu nại, kêu cứu khắp nơi nhưng chỉ nhận được sự im lặng đáng sợ của các cấp chính quyền và các sở, ban, ngành của Hà Nội. Năm 2015, bệnh của ông Kiều Quang Thăng đột ngột trở xấu rồi qua đời, để lại người vợ và đàn con thơ dại trong căn nhà không vẹn toàn cùng ước nguyện dở dang lúc còn sống đã không thực hiện được.
“Chồng tôi mòn mỏi chờ đợi câu trả lời của chính quyền cho đến khi nhắm mắt vẫn không được giải quyết. Kể từ ngày đơn thư khiếu kiện, sau 2 năm, Thanh tra Hà Nội mới mời gia đình tôi lên làm việc, bắt nói đi nói lại về nguồn gốc và quá trình sử dụng nhà, vấn đề này thì văn bản pháp lý đầy đủ, hồ sơ giấy tờ đã rõ như ban ngày rồi, có gì mà phải trình bày nhiều. Ngày tôi lên Thanh tra, họ yêu cầu đủ thứ và phải có giấy ủy quyền, chồng tôi mất rồi, thì làm sao tôi có giấy ủy quyền mà nộp cho họ được. Thanh tra đã vậy, Sở Xây dựng trả lời cũng chẳng khá hơn, quanh đi, quẩn lại vẫn từ “báo cáo”, hết cấp này đến cấp khác chẳng giải quyết xong”, bà Thơm than khóc nức nở.
Căn phòng rộng 7,4m2 được bà Thơm dành là phòng ở và góc học tập của cậu con trai học lớp 6.
Từ những thông tin kể trên, dư luận cũng có thấy rõ được ai đúng, ai sai trong vụ việc này. Và có lẽ, thay vì tiếp tục giữ thái độ bao biện, ngụy biện, tư duy bảo thủ như căn bệnh “thâm căn cố đế” thì các cơ quan chức năng hãy làm rõ nguyên nhân vì sao họ có thể mời một người chết từ lâu đến để làm việc và vụ tranh chấp một căn phòng rộng vọn vẻn 7,4m2 lại có thể kéo dài đến 15 năm mà vẫn chưa được xử lý.
* Bài viết nhằm hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp phát động tháng 1/2017.
|
(Mặt trận) - Vụ việc tranh chấp căn phòng rộng vỏn vẹn 7,4m2 nhưng các cấp chính quyền Hà Nội huy động cả bộ máy,...
Phan Anh Tuấn