Vĩnh Phúc lấy rừng phòng hộ làm siêu nghĩa trang: Người dân địa phương đồng loạt phản đối

 

 

Bài viết nhằm hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp phát động tháng 1/2017.

Đỗ Đông - Hồng Nhung - Huy Quang

Bình luận

Thu Mai (Hòa Bình) - 18:24 16/10/2017

Có lẽ Vĩnh Phúc sẽ không “vượt” qua được "thành trì" dân nguyện. Cảm ơn Tạp chí Mặt trận đã phản ánh tâm tư, nguyện vọng, sự ngang trái mà người dân xã Bồ Lý đang trải qua!

Trả lời

Lê Hân (Gia Bình, Bắc Ninh) - 18:20 16/10/2017

Ai cũng có thể thấy, nếu biến rừng phòng hộ thành rừng sản xuất, sau đó lại thành nghĩa trang, thì việc thu tiền từ nghĩa trang sẽ là một khoản cực kì lớn. Tuy nhiên, hãy đừng vì bài toán kinh tế ấy mà bỏ qua sự vô giá của rừng phòng hộ đối với đời sống con người, của hôm nay và của nhiều đời sau nữa.

Trả lời

Đào Ngọc Dũng - 18:19 16/10/2017

Vĩnh Phúc ở sát Hà Nội, ý nghĩa, giá trị của rừng phòng hộ ở Tam Đảo đương nhiên tác động cả đến thủ đô. Vĩnh Phúc cũng không phải tỉnh nghèo, mà là một trong những địa phương đóng góp lớn nhất và ngân sách. Vậy thì không nhất thiết phải bất chấp tất cả để phát triển kinh tế.

Trả lời

Đinh Quang Thế - 18:19 16/10/2017

Phát triển kinh tế là cần thiết, không bao giờ thừa, nhưng phát triển kinh tế mà ảnh hưởng tới những vấn đề lớn về môi trường, sinh thái của cả một vùng rộng lớn thì cần phải hết sức cân nhắc.

Trả lời

Mạc Kim Tôn - 18:11 16/10/2017

TS Vũ Ngọc Thành - Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng cho rằng, đã là rừng phòng hộ thì không có quyền phá và nếu phá thì lý do chuyển có đúng hay không tất cả cần công khai, minh bạch. Cho dù là Vĩnh Phúc có làm đúng luật hay không, thiết nghĩ việc chuyển đổi từ rừng phòng hộ sang rừng sản xuất, và từ rừng sản xuất (có thể) chuyển đổi thành siêu nghĩa trang chắc chắn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh thái, môi trường. Diện tích các khu bảo tồn nói chung ở nước ta không lớn, và với điều kiện hiện có thì phát triển các khu bảo tồn là cực kì khó khăn. Trong khi trên thế giới, rất nhiều nơi muốn làm hành lang bảo tồn đa dạng sinh học, khu rừng phòng hộ, thậm chí lấn cả vào rừng sản xuất, để mở rộng diện tích cho vùng cư trú của các loài hoang dã thì Vĩnh Phúc lại muốn cắt bớt rừng rừng phòng hộ đi thì rõ ràng là vấn đề không hề nhỏ, cũng không phải là của riêng Vĩnh Phúc, cho dù chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc có đủ thẩm quyền ra quyết định.

Trả lời

Thụy Du - 18:11 16/10/2017

PGS.TS Bùi Thị An - nguyên ĐBQH TP Hà Nội: "Chúng ta phải vì mục tiêu sinh thái môi trường, nhưng trong trường hợp cụ thể các đồng chí phải nhìn dài, nhìn thấy tất cả mọi thứ. Phải xem lợi cho Vĩnh Phúc bao nhiêu và khi mất rừng phòng hộ thì sẽ phải đối diện với biến đổi khí hậu, khí thải nhà kính ra sao, cái này phải cân nhắc kỹ lưỡng, bản thân các đồng chí phải lắng nghe dân, nguyện vọng dân ra sao, sau 10-20 năm chuyển đổi sinh thái, không khí sẽ ra sao?".

Trả lời

Tô Nam - 17:36 16/10/2017

Rừng phòng hộ đầu nguồn rất quan trọng cho việc tăng cường tích nước cho dòng chảy ngầm, hạn chế dòng chảy mặt gây xói mòn, sạt lở đất. Một điều quan trọng nữa là tăng lưu lượng đẩy mặn, hạn chế việc xâm nhập mặn vào sâu trong đất liền. Với những tuyên bố kiên quyết bảo vệ rừng của Thủ tướng Chính phủ mới đây chúng ta có thể tin rằng việc chuyển đổi rừng sẽ không dễ dàng như ý muốn chủ quan của một số người hay một số địa phương.

Trả lời

Vũ Minh Hồng (Quận Đống Đa, Hà Nội) - 17:34 16/10/2017

Thủ tướng đã cấm mà rừng vẫn bị phá, lợi dụng lý do phát triển kinh tế để chuyển đổi như vậy rõ ràng là không bình thường. Điều này là do ý thức của các địa phương, việc kiểm tra, giám sát của các bộ ngành T.Ư; HĐND...

Trả lời

Nguyễn Thu Mai (Yên Bái) - 15:19 16/10/2017

Theo Điều 30, Luật Đầu tư các dự án, công trình có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ đầu nguồn từ 50ha trở lên thì phải trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư. Toàn bộ 150ha rừng phòng hộ thuộc núi Ngang là rừng phòng hộ đầu nguồn. Vì vậy, tỉnh Vĩnh Phúc buộc phải xin ý kiến Quốc hội về chủ trương xây dựng dự án này. Tuy nhiên, đến nay tỉnh Vĩnh Phúc chưa hề làm việc này. Nơi triển khai dự án là địa bàn sinh sống của nhiều dân tộc thiểu số, cá biệt, có thôn Đồng Cà, xã Bồ Lý có 100% người dân trong thôn là người dân tộc Sán Dìu. Việc triển khai dự án sẽ lấy mất đất sinh hoạt, không gian sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. Khu vực dự định làm nghĩa trang là rừng phòng hộ thuộc địa phận núi Ngang, xã Bồ Lý có chiều dài hơn 6km từ đầu xã đến cuối xã, núi có địa hình cao nhất so với các địa hình xung quanh và có đền thờ Thất Vị Đại Vương, đất linh thiêng trên núi. Vì vậy, việc triển khai dự án chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Trước khi có chủ trương triển khai dự án, toàn bộ người dân xã Bồ Lý không được bất kỳ cấp chính quyền nào của tỉnh Vĩnh Phúc thông báo về chủ trương nêu trên. Người dân khẳng định họ không được tham gia họp đối thoại với chính quyền và doanh nghiệp. Trong khi đó, việc triển khai dự án sẽ khiến người dân mất kế mưu sinh, mất chỗ ở,…

Trả lời

Trọng Dân - 15:08 16/10/2017

Hỡi ông chủ đầu tư dự án Siêu nghĩa trang 2 triệu phần mộ tại Vĩnh Phúc, ông có biết rằng: Sở dĩ xếp tội "phá sơn lâm" vào hạng "nhất", vì rừng, đặc biệt là rừng đầu nguồn quan trọng như lá phổi xanh của trái đất, điều hoà khí hậu, chống lũ cuốn, lũ quét; "sơn lâm" (hiểu rộng ra là muôn loài cỏ cây trên mặt đất) tựa cái bể chứa khổng lồ lưu giữ, điều tiết, cung cấp nguồn nước ngầm cho ao hồ, sông biển. Phá rừng không chỉ phá hoại môi trường sống của muôn loài muông thú, mà còn làm cạn kiệt nguồn nước vào mùa khô; lũ lụt cuốn trôi nhà cửa vào mùa mưa, đất đá bị xói mòn, vùi lấp sông suối, con người phải hứng chịu hậu quả khôn lường (Dân gian còn có câu "Ăn của rừng rưng rưng nước mắt", cũng là lời cảnh báo hậu quả mà con người phải gánh chịu khi tàn phá rừng). Các nhà dân tộc học cho rằng, nhiều khu rừng thiêng, rừng ma mà hầu như bản làng nào cũng có, chính là một cách tạo ra sự bất khả xâm phạm đối với những cánh rừng mang yếu tố phòng hộ, bảo vệ môi trường của người xưa. Như vậy, "phá sơn lâm" là hành động gián tiếp "đâm Hà Bá", tức cùng lúc ảnh hưởng tới cả sinh vật trên cạn lẫn dưới nước, dân gian xếp tội này đứng đầu là hợp lý.

Trả lời

Lã Vọng - 15:05 16/10/2017

Kính thưa các vị quan chức và ông chủ đầu tư muốn phá rừng để làm giàu: "Phá sơn lâm" là sát sinh gián tiếp, là sát sinh hàng loạt, sát sinh ở quy mô lớn. Vì vậy, ông bà chúng ta xếp thứ nhất là phải. “Đâm hà bá”, tức đánh bắt cá, nhưng còn sông, còn biển thì cá tôm còn có thể sinh sôi được, chứ “phá sơn lâm” thì là vừa giết hại gián tiếp, vừa làm cho sinh vật tuyệt chủng, triệt phá luôn cả đường hồi sinh. Điều đó tất nhiên cũng là lý do để xếp “phá sơn lâm” ở vị trí thứ nhất.

Trả lời

Tống Toàn - 12:06 16/10/2017

Cảm ơn Tạp chí Mặt trận đã phản ánh rất khách quan vụ việc. Mới đây tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ về tăng cường quản lý, bảo vệ rừng và các giải pháp thực hiện, một lần nữa buộc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức “tuýt còi” tất cả các dự án chuyển đổi rừng, kể cả dự án đã được phê duyệt. Theo GS-TS Vũ Trọng Hồng, Chính phủ và các bộ ngành liên quan sẽ giám sát chặt chẽ để chỉ đạo của Thủ tướng về việc đóng cửa rừng, không chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng được thực hiện nghiêm.

Trả lời

Phạm Văn Sỹ (Phú Quốc - Kiên Giang) - 12:04 16/10/2017

Báo Thanh Niên ngày 16/10 phản ánh: Ảnh hưởng nguồn nước của 20 triệu dân GS-TSKH Đặng Huy Huỳnh, Phó chủ tịch Hội Bảo tồn thiên nhiên và môi trường VN, phân tích rừng phòng hộ Tam Đảo nằm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nhưng giá trị về mặt tự nhiên của nó không phải của riêng Tam Đảo mà còn của các tỉnh lân cận. Tam Đảo được xem là lá phổi xanh cho cả các tỉnh Tuyên Quang, TP.Hà Nội. Nếu rừng bị phá, chuyển đổi mục đích khác cũng giống như chúng ta tự cắt đi buồng phổi của chính mình. Bên cạnh đó, dưới chân Tam Đảo còn là các vùng sản xuất nông nghiệp rộng lớn. Phải tính đến những tác động dây chuyền, trong một không gian như thế. Nếu nhìn như vậy sẽ thấy, lợi ích kinh tế thu được nếu có sẽ rất nhỏ bé so với những cái mà chúng ta sẽ phải đánh đổi trong tương lai. Theo GS-TS Vũ Trọng Hồng, nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy lợi (nay là Bộ NN-PTNT): Việc đưa rừng Tam Đảo vào quy hoạch rừng phòng hộ đầu nguồn nước trong lưu vực sông Hồng - Thái Bình, là đã có sự cân nhắc về chức năng quan trọng của khu rừng đó về mặt bảo vệ nguồn nước. Đó là rừng đầu nguồn, bảo vệ nguồn nước cho trên 20 triệu dân đồng bằng Bắc bộ, chứ không phải là của riêng tỉnh Vĩnh Phúc. “Tôi nói thẳng, trong khái niệm rừng phòng hộ đầu nguồn nước không có khái niệm “ít xung yếu” bởi nước là một thể thống nhất, không thể chia cắt được”, GS Hồng nhấn mạnh về việc không có khu vực rừng phòng hộ nào là ít xung yếu để chuyển đổi. Ông ước tính với 150 ha đất rừng phòng hộ, chỉ sau một trận mưa, sẽ cung cấp cho lượng nước ngầm khoảng 600 m3, đáp ứng nguồn nước uống khoảng 30.000 người trong một ngày. GS Hồng kết luận, quyết tâm của Chính phủ đóng cửa rừng tự nhiên không chỉ nhằm bảo vệ nguồn lợi về gỗ, mà cái chính là bảo vệ cuộc sống cho các thế hệ con người VN. Đó mới là khái niệm phát triển bền vững như đã nêu trong các chủ trương chính sách của nhà nước.

Trả lời

Thụy Du - 12:03 16/10/2017

Trên Báo Thanh Niên ngày hôm nay 16/10 đăng ý kiến rất hay: GS-TSKH Nguyễn Ngọc Lung, Viện Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng, cho rằng tỉnh Vĩnh Phúc rà soát chuyển đổi rừng phòng hộ thành rừng sản xuất là cách lách kẽ hở của luật pháp để hợp thức hóa, mở đường cho dự án làm công viên nghĩa trang bị người dân phản đối. Điểm mấu chốt là nếu rừng phòng hộ Núi Ngang được chuyển thành rừng sản xuất thì quyền chủ động quyết định số phận khu vực rừng phòng hộ ở đây hoàn toàn thuộc về tỉnh Vĩnh Phúc. Còn nếu, đất rừng phòng hộ đó thuộc thẩm quyền T.Ư thì sẽ phụ thuộc nhiều cơ quan, ban ngành, không dễ thực hiện ý đồ phá rừng làm công viên nghĩa trang. “Nhưng giả sử có thể chuyển đổi được thành rừng sản xuất thì cũng vẫn phải là đất lâm nghiệp. Không trồng cây này sẽ phải trồng cây khác, sản xuất gỗ hoặc sản xuất lâm sản ngoài gỗ, không thể thành đất nghĩa trang”, GS Nguyễn Ngọc Lung khẳng định. http://thanhnien.vn/thoi-su/bua-phep-de-pha-rung-890539.html

Trả lời

Ngô Hữu Mai - 11:50 16/10/2017

Lợi nhuận lớn Theo người dân, việc đầu tư vào bất động sản nghĩa trang lâu nay mang lại lợi nhuận rất lớn. Trong khi đó, chi phí bồi thường đất rừng phòng hộ thấp hơn các loại đất khác. Do vậy, việc chặt rừng phòng hộ để xây nghĩa trang khiến cho các nhà đầu tư khó có thể bỏ qua. Thêm nữa, diện tích hàng trăm ha đất trồng rừng phòng hộ được nhắm đến trong quy hoạch đều thuộc khu vực Núi Ngang, xã Bồ Lý - là hai địa danh đã được thăm dò khoáng sản, kết quả cho thấy đây là khu vực có trữ lượng khoáng sản hết sức dồi dào. Đánh giá trữ lượng khoáng sản được tỉnh Vĩnh Phúc thông báo cho thấy: 2 trong số 8 mỏ Felspat thuộc huyện Tam Đảo. Riêng mỏ Felspat ở núi Ngang có dự báo trữ lượng vào khoảng 6,9 triệu tấn.

Trả lời

Đình Tài (Tam Đảo) - 11:48 16/10/2017

Nhiều người dân cho rằng, tỉnh Vĩnh Phúc đang làm “quy trình ngược” để tìm mọi cách hợp thức hóa việc sử dụng đất rừng phòng hộ làm công viên nghĩa trang.

Trả lời

Mạc Xuân Hương - 11:45 16/10/2017

100% người dân thôn Đồng Cà không nhất trí quy hoạch 100ha đất xây dựng công viên nghĩa trang tại xã Bồ Lý.

Trả lời

Mạc Xuân Hương - 11:42 16/10/2017

Ý định chuyển rừng phòng hộ cho dự án siêu nghĩa trang tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc đang được đặt nhiều dấu hỏi trong quá trình thực hiện. Việc xây dựng “siêu” nghĩa trang ngay tại thời điểm bắt đầu triển khai dự án chưa hề có sự đồng ý của người dân và buộc phải tự dừng. Vậy mà mới đây, UBND huyện Tam Đảo, UBND xã Bồ Lý bất ngờ tiến hành lấy ý kiến đóng góp của người dân xã này về Dự thảo “Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2017”.

Trả lời

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục