Tháng giêng không là tháng ăn chơi

Ca dao Việt Nam có câu “tháng giêng là tháng ăn chơi”, hoàn toàn đúng. Bởi vì ngày xưa, sau xuân là mùa nông nhàn. Không ăn chơi thì làm gì cho hết thời gian, và ăn chơi cũng là cách để cho các ngành nghề khác tiêu thụ sản phẩm, trong đó có những sản phẩm ngoài nông nghiệp như ca hát, kịch nghệ, sân khấu, là nơi để các nghệ sĩ dân gian thể hiện, đồng thời góp vui cho bà con những ngày nghỉ trước mùa lúa mới.

Lối lên động Hương Tích (chùa Hương) tắc nghẽn do lượng người đổ về quá đông (ảnh chụp ngày 5 Tết Mậu Tuất). Ảnh: Văn Tân

Nhưng thời nay, không còn có nông nhàn hay “công nhàn”. Bất cứ ngày nào cũng là ngày sản xuất, đơn hàng quốc tế không có chuyện chờ đợi “công nhàn”. Có thể quy ước trước trong hợp đồng, kéo dài một vài ngày vì Việt Nam có Tết cổ truyền, nhưng hội nhập quốc tế không cho phép nghỉ chơi cả tháng như ngày xưa. Đó là lạc hậu, là hủ tục không thể chấp nhận.

Đến hôm nay, các cửa công phải mở cửa làm việc theo quy định. Cán bộ, nhân viên các cơ quan nhà nước có mặt đầy đủ làm việc hay không, tiếp dân đàng hoàng nghiêm túc hay không, chưa chắc.

Thói quen “tháng giêng là tháng ăn chơi” vẫn còn trong tâm tưởng, cán bộ đến để có mặt để đối phó, rồi hẹn nhau ra quán, rồi lấy xe công đi lễ chùa, thậm chí rượu chè, cờ bạc, nhất là ngày nghỉ sát cuối tuần, kéo dài mùa tết cho hết tuần này. Tâm lý đó có trong mỗi người, ai cũng thích chơi, cũng lười biếng, cũng có những thói quen chưa rũ bỏ, chỉ còn cách duy nhất là lãnh đạo từng đơn vị phải làm gương, kiên quyết bằng những chỉ đạo cụ thể.

Không nên bỏ Tết âm lịch, vì đó là văn hóa, là truyền thống, là khái niệm đẹp đẽ mang tên “cổ truyền”. Nhưng đừng vì thế mà xa rời đời sống công nghiệp, với những đòi hỏi kỷ luật và tác phong công nghiệp, những thách thức về thời gian, áp lực gắt gao về cạnh tranh và cao nhất là văn minh hội nhập. Vì thế, công nhân phải trở về nhà máy đúng yêu cầu, vào dây chuyền sản xuất. Các cơ quan liên quan đến công tác xuất nhập khẩu chỉnh tề thực hiện trách nhiệm, chính quyền các địa phương phải đảm bảo phục vụ các hoạt động liên quan đến đời sống hành chính của người dân và doanh nghiệp.

Vui chơi cả tháng thì chỉ có nghèo mà thôi.

Ngày làm việc đầu tiên, các cơ quan chính quyền không thể thiếu vắng nhân sự, để khi người dân, doanh nghiệp liên hệ, không có câu “bận họp” hay “lãnh đạo vắng mặt”. Các câu nói đó chỉ có ở thời mông muội, còn nguyên tắc cao nhất của nền hành chính hiện đại và lành mạnh, đã là ngày làm việc, thì không thể có từ “không” với nhân dân.

Báo chí và mỗi công dân hãy cùng tham gia giám sát “tháng giêng không là tháng ăn chơi”.

Theo Lê Thanh Phong/Báo Lao động

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều